Quân đã có một giấc mơ, nhớ về hồi ức những ngày cấp 2 tươi đẹp, khi mà 3 người vẫn còn là những thằng bạn thân.
Xét về mọi góc độ, Quang là người đến trước, thời gian bên cậu cũng lâu hơn, gần như là thanh mai trúc mã. Nhưng người Quân lỡ đắm chìm vào lại là Duy.
Hắn là một thiếu niên sắc sảo, đôi mắt phượng, thân hình gầy gò, thường sẽ mang cho đối phương cảm giác giống một con cáo. Thoạt đầu, Quân đã nghĩ về hắn như vậy. Nhưng khi hắn bắt đầu len lỏi vào nhịp sống thường ngày của cậu, ấn tượng về hắn thay đổi hoàn toàn.
Duy là một kẻ lãng tử, hài hước, dịu dàng nhưng cũng thật lạnh lùng. Hắn là người có thể vì Quân mà đứng chờ thật lâu, là người có thể mặc kệ cái nhìn của người khác mà bất chấp yêu cậu.
Hắn giống như một tấm nam châm hút kim loại. Ngay cả khi Duy mới chỉ là một nhóc cấp 2, đã có kha khá bạn nữ trong lớp thích hắn. Ít nhất thì độ nổi tiếng của hắn không đến nỗi thất điên bát đảo hoặc chưa đến mức Quân phải phát giận.
Quân đã nghĩ hắn sẽ cùng mình trải qua thế này đến cuối cùng.
Nhưng đó đều đã là quá khứ, còn hiện tại, cậu đã có một người để yêu.
Quang cũng là một tên hút gái, nhưng bằng một cách khác với Duy. Anh không có bề ngoài lộng lẫy như Duy, nhưng ở chàng trai ấy có nét đáng yêu mà con gái yêu thích. Hơn nữa, tính cách cũng rất gần gũi và thân thuộc, thậm chí còn đảm đang vô cùng. Chỉ tiếc rằng Quân không nhận ra điều ấy sớm hơn.
Sau này, Quang thú nhận, anh đã nhìn theo cậu từ nhiều năm, chính xác từ bao giờ anh không rõ, nhưng đó thực sự là một điều thiệt thòi vô cùng lớn. Một khoảng thời gian sau khi Duy đi, Quân đã rơi vào trạng thái kiệt quệ thân xác, và chắc hẳn sẽ chẳng còn tồn tại trên thế giới này nếu không có anh.
Mập mờ ảo mộng, cứ thế, Quân mang theo hoài niệm và xót thương vào giấc ngủ.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, Quân dậy sớm hơn báo thức, nằm trên giường ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sau cùng cũng nhớ ra hôm nay phải dậy sớm họp lớp. Cậu gượng người dậy, đánh thức Quang đang say ngủ. Sau nửa tiếng lộn xộn, cuối cùng cả hai cũng xuất phát đến địa điểm hẹn.Để tiện cho việc di chuyển sớm, điểm hẹn được chốt ở quán phở Ngọc Huyền :))). Những ai ở gần sẽ đến đây, sau đó theo xe của lớp đi đón những người khác theo tuyến đường.
Lúc Quân và Quang đến nơi, đã có vài đứa đứng đợi, loáng thoáng nhận mặt được vài người. My lớp trưởng năm xưa cũng đã rất mẫu mực đến sớm. Từ những năm cấp 2, lớp trưởng đã là một " mỹ nhân", lớn lên càng xinh đẹp, nhưng vẫn có những nét giống ngày xưa. Bạn cũ gặp lại, Quang tỏ ra vui vẻ, chờ nhiều người khác đến rôm rả tán chuyện.
Yến - người bạn cùng bàn với Quang từng thích anh, ngày ấy giờ học nào cũng mê mải ngồi vẽ, giờ đã thi đỗ đại học Mỹ thuật.
Có bạn Tuệ Linh đáng yêu tỏ tình với Quân, ngày xưa chẳng bao giờ thích những môn tự nhiên, giờ đang học trong học viện âm nhạc.
Có bạn Huyền học giỏi hoá nhất lớp ngày xưa, giờ đã thừa kế chuỗi cửa hàng phở nổi tiếng của bố :)))
Bạn Đức Quân ngày xưa từng là thằng nhóc nhỏ con nhất lớp, theo nghiệp bóng đã nên đã mà cao lớn hẳn lên.
Mỗi người một công việc, nhưng đều có tương lai sán lạn, gặp lại nhau chẳng ai ngại ngùng, thân mật như những người bạn thân.
My lấy trong túi ra một lô huy hiệu, nền màu vàng óng, biểu tượng A2 màu lam thật quen thuộc, phát cho mỗi người một cái. Quân cầm trên tay, bỗng chốc cảm thấy háo hức vô cùng. Quang cúi người cài huy hiệu lên áo cậu, cười nhẹ :
- Có vui không?
- Chẳng lẽ buồn?
- Mà này, nếu mà biết tao với mày... thì tụi nó phản ứng thế nào nhỉ? Nhất là lũ con gái.
- Thử không?
- Điên.
-.....
Quân thấy anh im lặng, thơm nhẹ lên má lấy lòng. Mặt anh hơi đỏ lên, lôi lôi kéo kéo cậu lên xe ngồi. Lúc ấy Quang mới bắt đầu nở nụ cười, trao đổi thông tin với những đứa còn lại trên xe. My hỏi :
- Hai đứa bọn mày sống chung à?
- Ờ. Mày thì chắc sống chung với Cò nhỉ :)
Lớp trưởng trừng mắt, đánh anh thật mạnh :
- Điên à. Tao chung nhà với Khanh, Giang, Huyền. Không thấy hôm nay bốn đứa đến sớm à?
Quang phớt lờ, lại quay sang Đức Quân :
- Mày sống sao rồi?
- Thấy sao thì như vậy.
- Nhiều sức sống nhỉ :)
- Sống chung với đại gia Dũng mà lị. Được nó bao ăn cả tuần.
- Đùuuu ghê.
Trong khi mọi người trò truyện, Quân đã gà gật ngủ mất. Dọc đường đón phải đến hơn chục đứa, nên khi Quân mơ màng tỉnh ra do cú phanh xe lần thứ n, trong xe đã chật ních người.
Quân quay sang hỏi My :
- Còn dừng lần nào nữa ngoài lần này không?
- Đây là đứa cuối cùng rồi.
Quân yên lòng xoay người, người cuối cùng bước lên xe.
Áo bò thoải mái, bên trong là phông trắng. Đôi mắt sắc sảo, nụ cười nhếch mép như một con cáo.
Quân thấy cả người run lên.
Là Duy.
-------------------------------------------
Chap này chắc chắn nhiều người nhột :)))
_Yoursmile_