chap 4

44 6 11
                                    

Cho đến khi Quân tỉnh lại lần nữa do những tiếng ồn ào, xe đã đến nơi.

Ngạc nhiên, trước mắt là cát trắng biển xanh bao la. Gần đến nỗi cả lũ phải ngây người nhìn.

Bên trái là nhà hàng ngoài trời, bên phải là dãy dãy biệt thự trắng nằm cách nhau.

My kéo vali đi đầu, trên mặt bộc lộ rõ vẻ hào hứng:

- Đi đi nào, đứng đấy làm gì. Về cất hành lí, đi nghỉ đi, một tiếng nữa ăn trưa. Mà đề nghị không đi khỏi khu này nhé, thị trấn cách đây xa lắm. Có gì thì xin hết số điện thoại của nhau luôn đi.

Ồn ào náo nhiệt, đứa than sợ đen da do ở đây cây chẳng có mấy mà trời lại nắng ( Phanh chứ ai :]]] ), đứa sợ có sứa, nhưng đa phần đều hài lòng.

Biệt thự cả lớp ở là hai biệt thư sâu nhất, cạnh nhau. Phải mất đến 30' mới sắp xếp được phòng. Quang, Quân, Nam Khánh và ngạc nhiên là Duy ở cùng một phòng. Tuy rằng cảm thấy không thoải mái lắm vì điều này, Quân vẫn không nói ra, dù gì cũng có Quang rồi, cậu chẳng lo đâu.

Để đồ xong xuôi, Quân nằm bệt ra giường, thấy đệm ấm mềm mịn, nắng hắt vào từ cửa sổ, nóng nực.

Duy nhìn người nọ cựa quậy khó chịu, gọi với sang :

- Này Quân, sao đấy?

Quân ngửa đầu ra đằng sau, hơi rụt người lúng túng nói :

- À...Nóng.

Duy lẳng lặng đứng dậy bật điều hoà, Quang ngừng xếp đồ, kéo kín rèm cửa.

Quân híp mắt cười nhìn Quang, ý như thể mày lúc nào cũng hiểu ý tao. Sau đó khẽ liếc sang phía Duy :

- Cảm ơn.

Duy cắn môi, quay sang trò chuyện với Nam Khánh, trong lòng có cảm giác không cam lòng.

Trước kia đôi mắt ấy cũng nhìn hắn như thế, chân thật và sống động.

Còn bây giờ, lại là của người khác.

Để suy nghĩ vẩn vơ tìm về quá khứ, Duy thở dài. Một phòng bốn người, một kẻ một suy nghĩ.
------------------------------------------------------------

Khoảng 1 tiếng sau khi tất cả yên vị trong phòng là đến giờ ăn trưa. Và quả là vì khu du lịch ven biển, nên thực đơn toàn là hải sản. Ngoài tôm, cua, cá, trên bàn cũng chỉ còn trứng rán, rau muống luộc. Quân ngồi cạnh Quang, đối diện với Duy, hắn có vẻ không cam lòng, nhưng không đòi hỏi nhiều.

Như một đại gia đình, tất cả an an ổn ổn trải qua bữa ăn, xoay quanh bàn ăn là những câu chuyện hiện tại và quá khứ, chuỗi ngày vất vả ôn thi đại học và những ngày tìm việc làm thêm đến kiệt sức, sự đồng cảm giữa những đứa trẻ đồng niên khiến Quân nhớ lại những tháng ngày cấp 2.

Trong đấy, sự việc quan tâm nhất chính là việc Duy đột nhiên ra nước ngoài.

Tuệ Linh tò mò hỏi, mắt chăm chú nhìn Duy :

- Tại sao mày đột nhiên ra nước ngoài vậy?

Duy dừng việc nhìn Quang bóc vỏ tôm cho cậu, nhướn mày :

- Sao? Tao đi du học.

Hải Linh nhăn mặt :

- Tại sao đi mà chẳng ai biết vậy? Mịe, mày sang đấy bí mật như cưới vợ.

Câu chuyện đột ngột bị bẻ lái sang hướng khác, Phương Nam hớn hở :

- Ơ này nhá, lần đấy Ngọc Vy đang ra nước ngoài với bác đấy. Có lẽ nào?!!

- Chuẩn chắc rồi.

- Eo ôi, không có thiệp cưới luôn.

- Lúc đấy cả hai đứa đều sắp 18 tuổi còn gì.

- Mặn nồng ghê gớm :))

Quân thấy Duy nhăn mặt, hắn hơi hướng ánh mắt về phía cậu :

- Tao đi du học. Lúc đấy bác tao sống ở chỗ tao học, nên ở luôn không về chứ sao?

Giang đáp lại :

- Thế tại sao bây giờ mày mới về?

Duy hơi ngước nhìn cô bạn, ánh mắt một lần nữa lảng về phía cậu :

- Về lấy bằng đại học, đằng nào tao cũng về thăm bố mẹ. Đúng lúc bọn mày tổ chức họp lớp thì đi thôi...cũng trùng hợp là gặp lại một người.

Duy âm thầm bổ sung vào vế sau. Quân không còn nhìn vào mắt hắn nữa, cậu đang vươn tay lấy bia cho Quang. Chỗ bia cách cậu nửa cái bàn, ngay gần chỗ Duy. Hắn cầm hai chai bia, đưa sang cho Quân. Quân rụt rè nhìn hắn, gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy.

Ngay khi đầu ngón tay chạm nhau, Quân chợt thấy chua xót trong lòng.

Hai người từng là tri kỉ, giờ thành người xa lạ, chênh vênh không biết về đâu.

Một chai bia trượt khỏi tay, rơi xuống bàn gỗ, thật may là không vỡ, nhưng tiếng động lớn đến nỗi khiến những đứa xung quanh im phăng phắc nhìn về phía hai người.

Một tay Quân trống rỗng vẫn trôi nổi trên không khí, một tay Duy cầm chai bia còn lại ngay phía trước tay cậu, ánh mắt hắn lạ lẫm nhìn cậu.

Duy nói mấy đứa còn lại là mọi chuyện đều ổn, Quang dựng chai bia bị rơi lên và kéo cậu ngồi xuống, bàn ăn nhộn nhịp trở lại. Vài đứa con gái nhìn về phía cậu với Duy, chính là một vài đứa hiếm hoi biết chuyện cậu với Duy từng hẹn hò. Quang siết chặt tay cậu dưới gầm bàn, hỏi nhỏ :

- Mày có làm sao không?

-.... Hình như hơi bị say nắng, tao khát nước quá, mở bia đi.

Quang đơn giản ừ một tiếng, rót bia, bỏ thêm đá vào, gắp thêm cá vào bát cậu, sau đó để cậu yên tĩnh.

Trong đầu Quân hỗn loạn.

Quang quay sang Giang, một trong những đứa trước đây biết Quân với Duy hẹn hò, thì thầm :

- Mày tối nay có thể ra hỏi Duy một chuyện được không? Hỏi....

Quang hạ thấp giọng, Giang gật đầu, tầm mắt Quang lặng lẽ nhìn về phía Duy.

Anh sẽ không để hắn một lần nữa khiến Quân phải dằn vặt.

--------------------------------------------------------------

Duy - Quang - QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ