Hai đứa cứ im lặng như thế dọc đường về, mà Quân vốn đã từng quen cái việc người kia dù bất kể tình huống đều lải nhải bên mình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Quang với ai cũng có thể thân, đổi chỗ sang ngồi cạnh Nam Khánh, nhưng cũng chỉ im lặng nghe thằng bạn nói. Bọn con gái vốn mặc định cho rằng có Quân thì chắc chắn có Quang, thấy hai đứa ngồi tách nhau ra, sắc mặt đều kém, biết chắc rằng là giận nhau rồi.
Mà những đứa biết tình sử tay 3 của chúng nó, đều biết rằng giận nhau có lẽ là do Duy kia - cái người tâm trạng đặc biệt tốt ung dung ngắm cảnh đêm.
Phương Nam lo lắng chụm đầu nói với Hải Linh và Tuệ Linh :
- Giận nhau chắc cmnr chúng mày ạ.
- Mày, có nghĩ là do Duy không?
- Không đâu, nó có phải loại người đấy đâu.
- Chắc gì? Nhìn nó vui thế cơ mà.
- Chưa biết chắc được, tâm trạng có thể là gặp lại bạn cũ này, hoặc do được ăn đồ Việt suốt thời gian dài chẳng hạn.
- Hm.... Có lý.
My để ý nhìn hai bạn trẻ, giận nhau mà vẫn thỉnh thoảng đưa mắt sang đối phương thật lén lút, tụm 4 với lũ bạn :
- Ê ê, Quang Quân giận nhau rồi, giờ sao?
- Tao đột nhiên nghĩ rằng đấy là do Duy.
- Yên tâm, tí hỏi.
- Dm nó đã buồn rồi còn hỏi, logic vậy Huyền.
- No, Quân không rành mấy vụ tình củm này. Chắc chắn thế nào cũng nhờ tư vấn, cơ mà lúc đấy chắc chỉ nhờ một đứa thôi.
- Tí Giang ra tâm sự với Tèo đi, tao nhờ Tuệ Linh tư vấn cho Quân.
Khanh ngập ngừng :
- Có nên hỏi Duy không?
Giang lắc đầu :
- Tao hỏi nó rồi, nó bảo không thích Quân nữa mà. Chắc do hai đứa kia hiểu lầm nhau á.
- Ừ tí triển nhé.
Cứ thế, chuyện Quân Quang giận nhau thành chuyện nhà nào cũng biết, nhà nào cũng nhúng tay :))
Đặt chân về lại biệt thự, Quân lập tực bị bọn con gái kéo đi, lạ là cậu cũng chẳng cự. Mà Quang ngược lại, cự tuyệt mãnh liệt sự lôi kéo của Giang, trở về phòng.
Duy thản nhiên nhìn Quang bước vào phòng, Nam Khánh đã sang phòng Đức Quân chơi Pubg, nên trong phòng chỉ còn hai đứa, không khí càng im lặng lẫn nặng nề.
Duy liếc anh, đứng bên giường của mình thay áo, Quang âm thầm nghiến răng, bỗng nhìn thấy điện thoại Quân trên đầu giường. Anh siết chặt tay, sau đó vẫn quyết đoán cầm lên, mật khẩu đương nhiên là ngày sinh của Quân.
Quang bắt cậu đổi mấy lần, lúc nào cũng là ngày sinh của Quân, nhưng lần nào Quân cũng đổi lại. Cậu không nói lí do, nhưng nhìn khuôn mặt Quân đỏ hồng, anh biết thừa cậu xấu hổ.
Nhớ về lúc ấy, ánh mắt Quang cũng dịu lại. Mà lúc nhìn thấy thông báo hiện lên hai tin nhắn từ Duy, cơn giận vừa xẹp xuống lại bùng lên dữ dội. Không kìm nén, Quang kéo mạnh tay Duy ấn hắn xuống giường.