Quân trôi nổi giữa sóng biển, một mình lặn xuống. Qua lớp kính bơi, Quân nhìn thấy được cả cát và sỏi lênh đênh theo dòng nước màu lam trong vắt. Mải mê không để ý, người Quân đột nhiên bị sóng cuốn đi. Cậu lộn người, ngoi lên khỏi mặt nước, thấy mình đã bị cuốn đi khá xa.
Quang đứng gần bờ, dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm cậu. Quân vẫy tay, hét lên :
- Này Quang, tao ở đâyyyyy.
Chỉ một lần gọi, Quang lập tức xác định được vị trí, quay đầu bơi về phía cậu. Quân lấy chân dìm xuống cát, nước ngập đến vai, đứng im chờ anh tới, thuận tiện ngắm cảnh tượng lớp nhốn nháo gần bờ.
Một đám con gái lang thang chụp hình, còn lại đang nghịch cát và bơi gần bờ. Phần lớn con trai chơi ném bóng dưới nước, có vẻ khó khăn khi sóng biển sẵn sàng đập vào mặt bất cứ lúc nào.
Một nhóm tầm 6 đứa con trai đứng thành vòng tròn, tầm mắt Quân đột ngột bị cuốn vào một người.
A... Duy đang nhìn cậu.
Hắn đứng quay mặt về phía Quân, giữa đám con trai, nước ngập đến khuỷu tay, mắt đen chăm chú nhìn, chẳng rõ cảm xúc đọng bên trong.
Quân nghiễm nhiên chìm vào cái nhìn nọ, sóng đập vào người, cậu trượt về phía sau. Nhưng trước khi đập đầu xuống nước, phần lưng đã được đỡ lấy.
Quang mỉm cười, Quân vẫy vẫy tay tỏ ý tao không sao, lập tức thấy bàn tay đang đỡ mình buông ra, chìm nghỉm trong nước.
Vừa mơ màng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, Quân vừa dùng tay đu bám lên cổ Quang, trèo lên lưng anh. Quang bật cười, lê vào bờ, cõng theo cậu trên lưng, miệng lẩm bẩm :
- Đi chơi một mình ra chỗ sâu, có ngày trôi mất xác mà chết nhá.
- Rồi tao về tao ám mày.
- Yên tâm, nhà tao có bùa trừ tà :)
Quân bĩu môi, đập đập vai anh.
- Lên bờ đi, chúng nó đang chơi diều kìa.
- OK.
Quang gật đầu, tủm tỉm cười, nhân lúc Quân thả lỏng liền buông tay, Quân một lần nữa rơi bõm xuống nước. May rằng nơi này sát bờ, nước ngập đến hông khi cậu ngồi bệt xuống, nhưng trông Quân vẫn thảm hại không tưởng.
Quang càng cười lớn, chạy lõm bõm vào bờ, Quân giận dữ nhìn theo, nhưng chưa kịp đứng lên đã đột ngột thấy một bóng mờ che khuất ánh mặt trời.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt Duy cũng đang bình thản nhìn cậu. Hắn đưa tay ra, và dù chẳng hề muốn, Quân vẫn nắm lấy tay hắn, nương theo lực kéo đứng dậy.
Duy chớp mắt, thong thả nói :
- Quang nói đúng đấy, ở đây có dòng biển, lần sau chơi sát bờ đi.
Quân nhíu mày, chưa kịp nói gì đã thấy hắn quay lưng bước đi. Bóng lưng rộng, hệt như ngày trước luôn luôn đứng trước che chở cậu.
Hắn muốn gì? Tại sao lại quay về? Tại sao lại dịu dàng như thế?
Có gì đó đột ngột chạm vào chân, bóng chuyền lũ con trai chơi đã bị trôi đến đây. Quân thở dài nhặt lên, chạy về phía nhóm con trai đang í ới vẫy tay.
Không nên để ngày nghỉ bị phá huỷ bởi một kẻ không đáng quan tâm.
---------------------------------------------------------------
Tầm 5h30', trời chuyển chạng vạng. Nắng đã tắt từ lâu, chỗ ăn ngoài trời đồng loạt sáng đèn, sắc cam dìu dịu sáng tỏ cả một vùng lớn, nhìn vừa cổ tích, lại vạn phần ấn tượng.
Lớp đã tắm rửa xong xuôi, đứng giữa những dây treo bóng đèn, vừa chuẩn bị BBQ, vừa tưng bừng nhảy theo nhạc.
Huy và Cò lần lượt bê vỉ nướng ra, Quân giúp Quang nhóm lửa, bọn con gái cũng bắt đầu công đoạn ướp thịt, những đứa còn lại sắn tay vào kê bàn ghế.
Quân dùng tay quạt nhẹ, than nóng lên đỏ hồng. Phía đối diện, Quang đưa tay lên lau mặt, một vệt đen xẹt quang qua má, lem luốc.
Quân đờ đẫn nhìn, cuối cùng tận lực nhịn cười quyết định giữ bí mật giúp bạn yêu. Phải đến 10' sau, khi anh quay mặt lại, Yến trông thấy đầu tiên nhanh tay cầm ipad chụp được khoảnh khắc, sau đó Hải Linh phát hiện liền vừa vật vã cười vừa hét to :
- Ê ê, lớp mình mới nuôi thêm mèo này. Hehehe :)
Trong khi đó, "con mèo" vẫn tiếp tục ngáo ngơ, thậm chí vẫn còn rất thản nhiên lật lật thịt trên vỉ nướng.
Thôi mặc kệ, Quân nghĩ, dù thế nào thì trông vẫn đẹp mà.
Đến 6h, phần lớn đã ngồi quanh bàn ăn tán gẫu, lần lượt hai người một thay phiên nhau nướng thịt.
Quang lơ đãng nghe những người xung quanh nhắc về thời kì ôn thi sấp mặt, đột nhiên nhớ rằng mình đã nhờ Giang một việc, nghiêng người tìm kiếm cô bạn.
Giang đang nướng thịt, trùng hợp bên cạnh là Duy, hai người có vẻ đang nói chuyện.
Thực ra, trong khi Giang còn chưa kịp nhớ ra việc Quang nhờ, Duy đã tự tìm đến cô bạn tán chuyện.
Có đôi chút hồi hộp, Giang xoay xoay vỉ nướng, nghe Duy hỏi :
- Mày với bọn My học chung trường đại học phải không?
- Ừa, đại học Kinh Tế Quốc dân.
- Thế còn Quân với Quang?
- Quân học đại học Bách Khoa, còn... Quang học đại học Xây Dựng thì phải...
Duy gật đầu, Giang bạo dạn hỏi :
- Còn mày, định học đại học nào?
- Tao định vào Luật, nhưng giờ đổi ý vào Bách Khoa.
- À.
Giang biết, hắn muốn vào cùng trường với Quân.
Lấy hết can đảm, Giang níu tay hắn lại trước khi rời đi :
- Duy, có phải....
Hắn quay đầu, chớp đôi mi dài :
- Sao?
-... Có phải, mày quay lại, vì Quân không?
Duy đứng lặng im, chậm rãi quay mặt về phía Giang. Chùm bóng đèn phía sau sáng chói, khiến hắn trong tầm mắt của cô bạn có gì đó lạc lõng và một chút... cô độc.
Duy cúi đầu, khẽ mỉm cười.
Tựa như thời gian đã trôi rất lâu, Giang mới nghe tiếng hắn trả lời, mơ hồ như gió biển :
- Ừ.