chap 11

51 5 51
                                    

- Ăn gì? - Quang hỏi, nhìn sang những đứa xung quanh

Giống như vài năm trước, nhóm 11 đứa cả nam lẫn nữ rong ruổi trên đường phố Hà Nội chơi cùng nhau cả ngày. Giờ đã lên đại học, tuy không hay giữ liên lạc với nhau, nhưng gặp lại vẫn theo thói quen đi như vậy.

Quân nghĩ rằng cả lũ cứ vào quán nào đấy gọi món thôi, nhưng lũ kia có vẻ ham chơi hơn cậu tưởng :

- Ăn bánh xèo kìaaa.

- Bánh tráng trộn.

- Phở cuốnnn

- Bánh gối, bánh giò.

- Ăn cháo cho lành, mắc mớ gì ăn mấy món đấy rồi có khi đau bụng.

- Vào thẳng quán nào đấy mà gọi nồi lẩu.

- Thế thì thà đi cả lớp đi cho nhanh.

Quang phẩy tay, cằn nhằn :

- Thôi chia ra chia ra, ai ăn gì thì ăn. Miễn tí nữa về sớm sớm đi chơi.

Nam Khánh chốt lại :

- Tầm 8h30 nhé, ở đây.

Bọn con gái túm tụm lại chỗ bán đồ ăn xiên và bánh tráng trộn, lũ con trai bọn Quân kéo nhau vào đại một quán bình dân ven đường gọi lẩu ăn.

Kê hai bàn nối với nhau, 6 đứa ngồi chụm vào. Quân theo thói quen ngồi xuống bên cạnh anh, không để ý Duy cũng đã ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Ăn cua nhé? - Quang nghiêng đầu hỏi cậu, Quân gật gật đầu, nhìn anh mỉm cười.

Duy nhíu mày, nói Quân đưa cho hắn hộp giấy. Quân nhìn sang, lén lút dịch người xa một chút, đưa cho hắn hộp giấy. Duy nhoài người lau sạch bàn cho cả cậu và hắn.

Quân rụt rè nói với hắn câu cảm ơn.

Duy mỉm cười :

- Không có gì, bạn bè với nhau cả.

Quân bên cạnh hắn thả lỏng người một chút, sau khi nồi lẩu được mang lên đã lấy lại tâm trạng bình thường trò chuyện vui vẻ với những đứa xung quanh, thậm chí còn lau sạch bát đũa rồi đưa cho hắn.

Quang thờ ơ nhìn, bắt đầu thả đồ vào nồi, sau đó suốt bữa ăn không kiêng dè thả đồ đã chín vào bát Quân, Quân không kiêng dè nhìn anh cười biết ơn.

Duy cụp mắt âm thầm nắm chặt nắm tay.

Bữa ăn so với dự đoán của Quân kết thúc có chút sớm, lúc Quang rời bàn đi vệ sinh, cậu lúc đó đã nhàn nhã nhìn những đứa khác ăn, Duy bên cạnh cũng đã sớm buông bát.

Tuệ Linh, Phương Nam đi từ cửa vào, thấy hai đứa là những người duy nhất rảnh, lập tức kéo cả hai đứa ra ngoài háo hức rủ đi xe đạp đôi.

Quân thì tất nhiên không muốn từ chối con gái, mà Duy thì cũng chỉ có ý muốn đi theo cậu. Bốn đứa chia nhau trả tiền, hạn thời gian là một tiếng. Tuệ Linh phân ra :

- Duy khoẻ nhất ngồi đầu, rồi đến Minh Quân, tao với Phương Nam ngồi sau cùng.

- Mày biết đi xe đạp không đấy Tuệ Linh?

- Không 🙂

-.... Ngồi cuối là có lý đấy.

Quân bất lực trèo lên yên xe, mất một khoảng thời gian lúc đầu để làm quen, sau đó xe đạp bốn chỗ băng băng phi trên đường. Phương Nam cao hứng bảo đi xa xa tí chắc không sao, miễn vẫn có đèn đường, không ngờ Duy thật sự đi xa hơn.

Đi xe đạp chậm hơn nên ít khói bụi phả vào mặt, Quân đã bỏ đi xe từ lâu, giờ trải nghiệm lại cảm thấy thực sự sảng khoái. Duy bên trên cậu cũng cười rất vui vẻ, Quân chợt nhớ những buổi chiều tan sớm năm cấp 2, khi cậu cũng ngồi trên yên sau của Duy, vòng tay bám lấy áo đồng phục hắn, mải miết đi vòng quanh những phố phường gần trường.

Ngày ấy dù có mưa cũng thấy vui.

30' sau, Duy và Quân giữ xe đạp bốn chỗ đứng bên vệ đường, hai đứa con gái đang chạy loạn bắt sóng điện thoại gọi về cầu cứu.

Tình hình tất nhiên là lạc rồi.

Giữa cậu và Duy không có gì để nói, thiết nghĩ cứ im lặng thế này Quân sẽ chán mất, Duy liền cố gắng mở lời trước :

-  Này.... Quân, cuộc sống của mày bây giờ như nào rồi?

Quân biết rằng Duy đang muốn cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nơi đây, liền đáp lại:

- Cũng bình thường thôi,... còn cuộc sống của mày ở bên đó thì sao? có khác gì so với ở đây không?

Duy mỉm cười:

- Môi trường cũng khá tốt,.... dễ hoà nhập, không khí trong lành hơn....nhưng với tao thì ở đây vẫn là thích nhất.

Quân thật sự rất tò mò về mối quan hệ bên đấy của hắn, cậu muốn biết rằng liệu hắn có còn là chàng trai si tình những năm tháng đó nguyện dành cả thanh xuân chỉ để bên cậu không?

- Qua bên đó chắc cũng phải có crush rồi chứ nhể?

Câu hỏi vừa buột ra khiến Duy khá ngập ngừng, cũng khiến Quân có phần hối hận.

Phải, hắn vẫn còn rất yêu cậu, yêu cậu nhiều như những tháng ngày nào. Nhưng thật đau lòng xiết bao, trong hoàn cảnh này, hắn không thể nói ra hết những thứ tình cảm đó, là vì để không ảnh hưởng đến mối quan hệ bây giờ, và còn để cho trong tận đáy lòng, Quân sẽ không cảm thấy bứt rứt.

Ánh mắt hắn có chút hoài niệm.

- Ờm... ở đó tao có phải lòng một đứa con gái.

Hắn đang dối lòng, câu trả lời này khiến Quân cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, bồi hồi man mác, nhưng, bù lại cậu vẫn cảm thấy yên tâm vì giờ Duy không còn yêu cậu nữa..... mong rằng Duy đang nói thật...

Nhưng cậu đâu ngờ rằng, con người kia đang cảm thấy day dứt đến đau lòng...

Chỉ là, tại sao, hắn lại thờ ơ không nói với cậu một tiếng, bỏ sang nước ngoài như vậy?

Duy - Quang - QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ