chap 8

51 7 19
                                    

- Quân, Quân êi....

Loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi, Quân mệt mỏi chớp mắt, lò mò lấy kính đeo vào.

Quang vò vò lấy mái tóc bù xù của cậu, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa mở tung rèm cửa, nói:

- Dậy đi nào, chuẩn bị đi ra biển.

Ánh sáng bình minh xen kẽ qua lăng cửa sổ hắt vào mặt Quân, cậu chớp chớp mắt lần nữa để thích nghi với ánh sáng, nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang không ở nhà.

À, cậu đang đi chơi với lớp.

Giường bên, có hai người vẫn đang ngủ say sưa.

Nam Khánh ngủ tướng xấu thấy ghê, một bên chân tay buông thõng trên thành giường. Ngược lại với người nằm bên cạnh, Duy nằm thu gọn mình vào một chỗ rất ngoan.

Đúng là không thể phủ nhận để nói rằng, lúc ngủ trông hắn vẫn rất đẹp trai, hai hàng lông mi dài cong vút, hai gò má góc cạnh, nắng hắt vào khuôn mặt hắn khiến ai nhìn vào cũng đều trở nên mê muội với trí tưởng tượng bay bổng của mình( thực ra chắc chỉ có con Bông), lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi đều đặn của mình.

Mới khoảng 5 giờ sáng, bên ngoài đã có vài tiếng nhốn nháo của bọn con trai đã dậy trước hí hửng đi đánh thức những đứa còn lại.

Vật vã đến 5h25 thì mới dậy hết. A2 team hào hứng lẫn uể oải kéo nhau ra biển chơi.

Nắng bình minh đang dần dần nhoi lên phía chân trời biển, hàng cát trắng vàng óng ấm dần, mịn màng dễ chịu trên từng đầu ngón chân.

Nước biển xanh và trong vắt, sóng biển từ từ vỗ nhẹ vào bờ tạo ra những tiếng rì rào êm ả. Thật lâu, Quân đã chẳng nghe thấy tiếng nói hay âm thanh nào, hẳn là cả lớp vẫn còn ngẩn ngơ nhìn.

Bên phải góc nhìn ra biển là một đường dẫn ra một hòn đảo cát nằm ngay giữa đại dương. Phần lớn ngỡ ngàng vì chưa chứng kiến hiện tượng này bao giờ, nhưng hẳn đây là một trải nghiệm thú vị, còn hơn thế là cùng trải qua với nhau. Đã từ lâu lắm rồi tất cả mới đoàn tụ lại với nhau giống như một big family vậy, được cảm nhận lại sự thân thuộc gần gũi những tháng ngày nào.

Duy lặng lẽ thầm nhìn hai con người kia đang vui vẻ với nhau, lòng hắn có chút cô độc, nhưng hiện giờ hắn chả quan tâm điều gì cả, chỉ cần được nhìn nụ cười rạng rỡ của Quân là hắn đã thấy thật ổn.

Thích thú bước đi trên cát ướt, hai bên nước xanh màu biển cả trải dài vô tận, Quân đứng thật lâu nhìn xung quanh. Nhiếp ảnh gia của A2 nháy máy tanh tách, một vài đứa đi sát rìa con đường, gót chân chìm trong nước bước đi. Chỉ vài phút tất cả đặt trên đến đảo cát nổi..

Chơi trên đảo được một lúc lâu, nắng đã lên tới đỉnh đầu, một vài đứa đã đói bụng đòi về để ăn sáng. Thế nhưng dù đã đi quanh đảo vài vòng, chẳng ai nhìn thấy con đường ra đây đâu nữa. Thì ra thủy triều đã lên, nước ngập lên đến không tìm được đường về nữa. Một vài đứa tá hoả la lên :

- Đm tao còn gái để tán.

- Đm tao còn chưa học xong đại học

- Tao còn mẹ già con thơ (thứ xàm lol).

Dũng nửa đùa nửa thật :

- Yên tâm từ chỗ này bơi vào chết là cái chắc (best trấn an)

My lớp trưởng vẫn thảnh thơi nghịch nước, xem ảnh, cuối cùng hét to :


- Tí nữa có tàu đến đón mà, lo ếu gì.

- Ớ cái đệt.Sao không nói sớm làm tao hú vía.

- Con lớp trưởng mắc dại :)

Quân vừa nãy có phần lo lắng, Quang liền tiến đến khẽ nắm tay trấn an. Bọn con gái trong lớp " âm thầm" bấn loạn, Phương Nam hí hửng :


- Eo ơiiii quan tâm nhau ghê thíaa :}}}}

Ấy thế mà, Quang nghe vậy chỉ mỉm cười rồi không nói gì thêm. Tuệ Linh tủm tỉm cười quay sang nói với Nam. Giang vốn đã kể việc Quang nhờ cho My, Khanh và Huyền, đương nhiên không lạ lùng gì việc hai đứa thân mật.

Chỉ có Duy thì không.

Hắn tưởng rằng có thể thảnh thơi nhìn Quân cười, nhưng cái cách Quân quan tâm Quang dường như lớn lao hơn nhiều những gì Duy dành cho Quân, và hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của Duy.

Quân thương Quang bằng những gì bình lặng và giản dị nhất.

Quang thương Quân bằng những gì dịu dàng và êm đềm nhất.

Những ngày trước, Quân nông nổi và tràn ngập quan tâm đến hắn. Một mối quan hệ luôn ở trạng thái tốt đẹp nhất.

Hắn không muốn mất Quân thế này.

10' sau, tàu đến, thời gian tuy ngắn nhưng có đến 1/3 đứa ngủ mất, hẳn là vì tối ngủ muộn mà sáng dậy sớm. Lần này, cả Quang lẫn Quân đều ngủ (ngủ ếu gì lắm thế), ngoài ra còn có Dũng bếu và một lũ bọn con gái khác.

Quang còn chưa kịp tỉnh giấc, anh đã mơ màng nhìn thấy Quân bị cõng đi trước.

Nếu đó là người khác, anh đã có thể yên tâm.

Nhưng người ấy lại là Duy.

Hắn vòng tay qua người Quân, dìu cậu lên thuyền, cả cử chỉ lẫn ánh mắt đều cẩn thận vô cùng.

Giang biết anh đang nhìn gì, đập nhẹ vào vai đánh thức :

- Đứng đấy mà nhìn à? Đuổi theo đi.

Quang chớp mắt nhìn, chậm rãi lắc đầu. Sau đó chống tay ngồi dậy nhập bọn với lũ đang cố gắng đánh thức Dũng.

Quân được mang lên thuyền, ngay lập tức sau đó bừng tỉnh. Nhưng lúc đấy Duy đã kịp trở về chỗ đằng sau cậu, khiến cậu chẳng đoán được ai đưa mình lên. Thấy Quang vẫn đang đứng trên đảo với vài đứa, liền vẫy tay gọi anh lên.

Nhìn từ xa, nụ cười của Quang trông có gì đó khó hiểu.

---------------------------------------------------------------

Tốc độ kỉ lục đấy Tuệ Linh ạ :)

Và Dũng, nếu m đang đọc mà hé răng nói với lũ con trai thì t sẽ cắt cổ m.

_Yoursmile_



Duy - Quang - QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ