chap 5: cuối cùng em ấy cũng cười vì mình rồi

44 4 3
                                    

Nắng gắt, nóng đến nỗi dù khoảng cách từ nhà ăn đến khu biệt thự ngắn vô cùng, lớp A2 vẫn như đang tham gia một cuộc rượt đuổi tốc độ cao, chạy như muốn hốc máu.

Quân chép miệng, mở cửa phòng, điều hoà đã tắt, nhưng nhiệt độ này vẫn dễ thở hơn bên ngoài nhiều. Quang theo sau, lấy điều khiển bật điều hoà, thấy Quân ngả mình lên giường nằm, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Quân kéo kéo áo anh, thở dài hỏi :

- Nắng thế này có đi biển được không?

- Lo gì. Khoảng 3h chiều chắc chắn sẽ hết nắng.

- Bây giờ mấy giờ rồi?

- Mới 1 giờ, còn muốn ngủ không?

- Không, chắc tao nằm nghỉ tí thôi.

- Tao ngủ đây, chán thì lấy máy tao mà chơi.

- OK.

Quang kéo gối thấp hơn, tắt đèn trên đầu giường, chỉ một lúc đã gà gật ngủ. Quân nhích lại gần anh, yên tâm thở phào mới cầm máy lên chơi.

Người hỏi kẻ đáp, hoà hợp ở một chỗ, vào trong mắt Duy lại nhức nhối vô cùng. Hắn nén bực bội, ngồi xuống giường bên cạnh, vờ như rất tự nhiên hỏi Nam Khánh :

- Làm ván PUBG không?

- Ô...OK chơi. Mà mày bắt đầu chơi PUBG từ khi nào đấy?

- Sang bên kia du học cũng chẳng biết mấy trò, đành tập chơi PUBG. Yên tâm, tao gánh hết chúng mày.

- Mày được. Ê Quân, chơi ván không em?! :)

Quân ngả người ra giường, theo thói quen ừ một tiếng, sau đó mới nhận ra trong team có người mình không nên tiếp cận.

Dù sao cũng đã lâu như vậy, cả ngày hôm nay hắn cũng không mặn không nhạt với cậu.

Đã qua hết rồi.

Team ba người nhận Đức Quân phòng bên cũng đang chơi PUBG, vào trận lăng quăng tìm đồ. Không khí hoà hợp, nhốn nháo, từ đầu trận cũng chưa ai chết, chỉ có Duy một lần bị thương nặng, Quân đâm ra nghi hoặc.

Cách chơi của hắn theo dạng du kích, rất nhanh nhẹn còn toát ra khí thế chuyên nghiệp, nhìn là biết dân lão làng, nhưng thỉnh thoảng lại rất mất tập trung.

Sau vài phút theo dõi, Quân đã tìm ra lí do, nhưng chính điều đó lại khiến cậu muốn buông điện thoại xuống.

Hắn vẫn thế, giống như trước kia, lặng lẽ che chở cho cậu.

Nếu như trong Liên Quân, hắn sẽ kè kè ở bên support (hỗ trợ) cho cậu.

Còn bây giờ, trong PUBG, chẳng cần ở đằng sau hay trước, hắn bao bọc cậu, bốn phương tám hướng đều cẩn trọng để nhắc nhở bảo vệ.

Team lọt top 2, game gần end, Quân còn chưa kịp sắp xếp lại đầu óc, đã thấy nhân vật của Duy chắn phía trước rơi vào trạng thái trọng thương, Nam Khánh ở giường kế bên rối rít hét lên :

- Đậu moè, Quân kìa, bắn đi kìa, thằng địch ở chếch mé phải của mày đấy, còn mỗi nó còn sống thôi!! Chỗ cái xe buggy đấy. Nhanhhh! Sắp chết rồi! Duy nhanh lên iêm.

Quân luống cuống xoay góc nhìn, cũng chưa kịp tìm địch, điện thoại đã bị giật không thương tiếc. Quang (chẳng biết tỉnh từ bao giờ??) thành thạo ngắm bắn, làm một cú headshot cực đẹp. Quân buột miệng :

- Siêu kinh!

Winner winner chicken dinner! Top 1 :))

Quân tủm tỉm cười, Nam Khánh kế bên nhấn nhấn màn hình điện thoại, khen Quân nhân phẩm cao ghê gớm. Duy tuy không nói chiều, nhưng khoé miệng cười vui vẻ. Quân out game, nói tụi bạn tự chơi tiếp, cậu muốn nghỉ. Duy cũng đặt máy xuống, kiếm cớ đi mua nước ra khỏi phòng.

Thực ra, khi Quang tỉnh dậy từ đằng sau Quân, chống tay nằm nhìn cậu chơi, ánh mắt bao dung và dịu dàng, hắn đã sớm cảm thấy không thể chịu nổi.

Hắn không muốn để bất kì ai ngoài hắn nhìn Quân như vậy.

Lồng ngực nghẹn ứ khó thở, hắn quả thật rất muốn ra ngoài hít thở khí trời.

Quân không để ý có một người vừa rời khỏi phòng, nằm tựa vào thành giường bên cạnh Quang, mỉm cười hỏi :

- Tỉnh từ bao giờ thế?

- Từ lúc thằng Duy bị thương nặng lần 1 í.

- Sớm thế? Có ngủ được tí nào không?

- Không, chúng mày hét to quá.

- Thế giờ ngủ đi, tao nằm với mày, đằng nào cũng tận 1 tiếng nữa mơi ra biển.

Quang nhún vai, nhắm mắt nằm ngủ, Quân cũng ngả người nghỉ ngơi.

Duy khẽ khàng mở cửa bước vào, thấy hai người đã ngủ, chỉ còn Nam Khánh vẫn rảnh nợ ngồi chơi, hắn không ngần ngại tắt điện, cả phòng tối hắn đi.

Bỏ ngoài tai tiếng than ai oán của Nam Khánh, Duy thờ ơ nằm lên giường, quay mặt về phía giường Quân và Quang, mắt nhẹ nhàng nhắm hờ.

Ở đây, hắn có thể thấy Quân, cách hắn chỉ một khoảng nhỏ thôi. Thấy thật rõ đôi mắt nhắm nghiền, tay gối đầu gầy gò, chân co lại thành tư thế một con tôm, hơi thở phập phồng trong lồng ngực.

Một khoảng cách nhỏ giữa hắn và cậu, nhưng không thể rút ngắn thêm nữa.

-------------------------------------------------------------

3h chiều, lần này Quân dậy sớm hơn Quang, háo hức lay anh dậy. Mấy phòng khác cũng lục tục tỉnh, vài đứa con trai tăng động đã đeo cả kính bơi. Nhưng vì tất cả cũng mới chỉ gặp lại, còn chưa hết ngại ngùng, đa phần mặc quần áo thường, không mặc đồ bơi.

Nắng đã tắt, nhưng không khí còn nóng rực. Đặt chân trần lên cát trắng thấy lòng bàn chân nóng bỏng, cả một lũ điên chạy ào ào trên cát, lao xuống biển luôn lại thấy lạnh.

Thế mà có tận mấy đứa tội đồ đẩy nhau xuống nước, Duy là nạn nhân đầu tiên, thằng đẩy là Dũng. Hắn hậm hực lội lên, ướt nhẹp, lạnh run, Quân bật cười nghiêng ngả.
Duy chăm chú nhìn cậu, thấy Quân nhìn mình cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh.

Cuối cùng em ấy cũng cười vì mình rồi!

Lúc đấy

Duy - Quang - QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ