Chap 15

33 4 20
                                    

Rừng thông rất cao, rợp một màu xanh rậm rạp. Dưới đất khoảng thì đầy cỏ xanh, có chỗ chỉ có đất nâu, có chỗ lại đầy hoa dại nhỏ.

Bọn con gái bắt đầu chụp ảnh, còn lại tản ra vừa ngắm cảnh vừa tán gẫu, có đứa chỉ chăm chăm đi tìm cảnh đẹp xung quanh, cũng có đứa không có hứng thú ngồi một chỗ xem điện thoại, chụp ảnh dìm.

Nhóm My đi cùng nhóm Duy, cảm khái nói chuyện ngày xưa:

- Hồi cấp 2 đi thăm quan, phải trèo lên cái núi mà cao hơn mấy nghìn mét í, cũng có rừng thông thế này.

- Tao nhặt về cả túi.

- Hồi đấy tao trèo lên đến đỉnh, thấy bảo có bàn cờ tiên lên chỉ thấy cái bàn cờ bé tí bán ngoài chợ. Mệt như chó.

- Dm mấy đứa tách nhóm, lúc chúng mày bắt đầu đi xuống thì lớp mới gần lên đến đỉnh.

- Vl hồi trước lúc ngồi nghỉ ở quán nước lúc đi xuống ấy, thằng Dũng làm sập ghế của một bà. May mà không phải bắt đền.

Đi một lúc mấy đứa lọt khỏi rừng thông, đi đến vách đá có rào chắn, tầm nhìn thẳng ra biển:

- Ô ra đây nhìn được biển này, chỗ này là bãi cỏ rộng.

- Chụp ảnh tập thể chúng mày ơi.

My gọi lớp tập hợp lại. Duy càu nhàu :

- Sớm biết có chỗ thế này thì mang đồ ăn lên tổ chức picnic có tốt không?

- Nhưng mà có biết đâu.

- Mà trưa nay được vào FLC ăn một bữa đoá, ăn xong rồi đi :))

- Vl, ai giàu thế?

- Dũng có quan hệ thân thiết với ông nào đó nên được vào đấy ăn một bữa.

- Được giảm giá không?

- Giảm 30% :))

A2 hỗn loạn tìm chỗ đứng, cuối cùng cũng xếp thành hàng. Quân lọt thỏm giữa Duy và Quang, cảm thấy vô cùng bức bối và lo lắng.

Quang thò tay sang nắm tay cậu, bên cạnh, tay Duy cũng để sát mu bàn tay của cậu.

Quân gượng gạo cười, hẹn giờ máy ảnh đã hết, tách một cái in ra cái ảnh cả lớp đứng giữa biển và núi.

Tuệ Linh dù không nhìn trực tiếp nhưng liếc một phát đã nhận ra không khí đánh ghen cực mạnh chỗ Duy Quang Quân:

- Mệt tụi này vl.

Hải Linh gục gặc đầu:

- Chơi 3 đi. Mệt thật.

- Nâuu, mặn thế!

- Douma, rồi một ngày có khi nào Duy Quang vì oan gia nhiều qua thành đôi luôn không?

- Nghe hay đấy, viết thành truyện đi Tuệ Linh :)))

Ít nhất thì cũng có cái ảnh chung, tiếp đấy cả lũ lại tản ra chơi. Quân thoáng liếc Duy, ngần ngừ kéo tay Quang đi qua.

Duy cười khẩy, không chần chừ lên tiếng:

- Quân, tao muốn nói chuyện với mày.

Quân quay đầu nhìn Duy, cái nhìn khó hiểu, thờ ơ, như tận lực không muốn đặt Duy vào mắt:

- Để khi khác đi, bây giờ không rảnh.

Quân toan rời đi, nhưng Quang không di chuyển, tay vẫn nắm chặt với tay Quân, nhìn thẳng vào mắt Duy nói:

- Không, giờ thì giải quyết dứt điểm đi, không thì làm bạn cũng chẳng thể làm đâu.

Quân ngần ngừ, cuối cùng vẫn quyết định đứng lại, nắm chặt lại tay anh. Quang hất đầu ra hiệu Duy nói đi. Duy nhướn mày nhìn Quang, dường như rất thích thú:

- Nói ra rồi đừng bất ngờ. Tao nói mày đấy Quang.

Quang nhàn nhã nhìn hắn, không tỏ ý kiến. Duy mỉm cười nói:

- Quân này, nhường Quang cho tao đi.

.
.
.
.

-... Mày nói lại đi, có nhầm hai tên với nhau không?

Quang cau mày hỏi lại, cảm thấy như vừa bị sỉ nhục cực mạnh. Quân ở bên cạnh đã sớm đờ đẫn. Duy lắc đầu:

- Tao không nói sai. Này là thật, tao vốn là muốn theo đuổi mày.

Quân khó khăn nói thành tiếng:

- Vậy... Lúc trước, tao với mày...?

- Nói thì không tin đâu, mày chắc cũng không để ý, tại vì chính tao cũng không nhận ra cơ mà.

Quang vốn đã bị cú sốc hạ nốc ao, Quân ngây ngốc lắng nghe tiếng nói dường như rất bình thản của Duy:

- Lúc đầu đúng là vì tao có hứng thú với mày. Nhưng mà dần dần, tao lại thấy người bên cạnh mày thú vị hơn.

Một người vui vẻ, thoải mái, tự nhiên, có thể khiến người khác dễ dàng cười lên. Một người toàn tâm toàn ý vì một người khác, một người có dáng bad boy nhưng lại là người đàn ông của gia đình. Quang lại rất đào hoa, lại càng gợi lên cảm giác muốn chiếm hữu của Duy.

Quân ngược lại, tuy cũng là một người hài hước, hay cười, nhưng tổng thể lại là một người dịu dàng, chỉ cần ngồi yên là có thể thấy rõ sự thư sinh. Tuy cũng có nét điển trai, nhưng không thu hút quá nhiều người, ngược lại rất ngoan ngoãn ở bên Duy.

(Chém vl :)))

Tất nhiên, Duy đã suy xét đến việc chia tay Quân, trực tiếp theo đuổi Quang. Nhưng với việc Quang thích Quân như thế, chắc chắn sẽ đem quân hệ bạn bè sang địch thủ. Hắn bên ngoài vẫn ân cần với Quân, bên trong lại âm thầm tính toán cách tiếp cận với Quang.

Cho đến khi có cơ hội du học.

Duy lùi một bước, chờ ngày quay lại, trong tâm tự ảo tưởng rằng mình vẫn yêu Quân, mình chỉ đang ôm ấp nhung nhớ với Quân, như vậy sẽ không nhớ đến Quang nữa.

Rồi đến lúc gặp lại, tình cảm ấy một lần nữa trỗi dậy, lạ lùng đánh văng những ảo tưởng Duy vẫn nghĩ bấy lâu.

-------------------------------------------------------------

Dm lội ngược dòng cực mạnh.

"Bêđê thật khó hiểu" - trích Bông :))

Duy - Quang - QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ