Quang từ lúc lên tàu đều không nói chuyện với Quân, nếu không phải nhìn cảnh biển thì cũng là tán phét với bọn bạn xung quanh (tất nhiên là trừ Duy ra).
Tàu đã đi được mười phút, Dũng tinh ý phát hiện ra một điều lạ :
- Ê ê, đây không phải đường về!!!!
Tuệ Linh hốt hoảng :
- Chết rồi bắt cóc!!
Các ánh mắt đổ dần về phía lớp trưởng :
- My, mày sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của tao.
Đức Quân vẫn bình chân như vại:
- Lo gì, bảo bác giữ thằng Dũng đại gia ở lại tống tiền là được. Đây toàn dân nhà nghèo hết.
- Lũ điên này! Tao góp 2 triệu đấy, mà còn đang bao nuôi thằng mày đấy Quân ạ 🙂 Chó vl.
- Tao không phải lo nhá, không có mày bao nuôi thì còn có anh em khác nuôi tao nhé 🙂 Nam Khánh nhể?!
- Chuẩn rồi, vào với đội của anh đi em.
- Đậu má, ăn cháo đá bát.
Ầm ĩ hết lên, sợ bác lái tàu bực, My đành phải ra mặt can ngăn :
- Lũ điên này! Im! Bắt cóc gì ở đây?!
- Thế mình đang đi đâu đây?
- Đúng, sao mày chẳng báo trước gì hết??
Huyền lôi tờ giấy trong túi áo, đọc :
- Ơ, trong lịch trình có mà. Đi ăn sáng ở một phần khác ở đảo, đối diện FLC
- Đấy, cãi lũ không đọc, không nghe, không nhớ lịch trình lại còn thích làm người ta cuống.
Nam Khánh gật gù :
- Ờ rồi, rồi mày đúng mày đúng. Thế mình có được vào FLC không??
My lắc đầu.
- Không, vào làm gì, ứ có tiền ạ.
- Ui dồi ôi chán thế.
- Chán thì cút, cho chiều khỏi đi chơi.
- Mẹ, gì gắt thế! Đùa tí.
- Thôi nói nhỏ thôi cho bác lái tàu.
- Ok. Sắp đến chưa?
- Chăc sắp đến rồi.
My nói xong, quyết định bỏ lơ lũ láo nháo này, quay sang tâm sự với mấy đưa bạn. Quân hóng hớt mộtn chút, cuối cungvẫn không chịu nổi việc Quang im lặng mãi, kéo tay áo anh :
- Quang, mày làm sao? Lại giận dỗi gì?
- Không, có giận đâu.
- Thế sao không nói gì?
- Không có gì để nói thì im thôi.
Quân hơi mất kiên nhẫn, đứng bật dậy :
- Dỗi thì nói mẹ đi 🙂
- Không, mày phiền quá, tránh ra.
Quang cau mày, gạt tay Quân ra, khiến cậu mất thăng bằng ngửa ra đằng sau. Không may, lưng đập vào lan can tàu, người ngửa ra ngoài, cậu khe khẽ hét lên.