Say rượu [H]

19.4K 575 180
                                    

Edit: Nghi Phương

Nguồn: 月下花影惹人怜_@lofter

------------------------------------------------

Mưa gió Giang Nam, lâu dài mà tĩnh mịch, yên bình tựa giọt sương, tí tách tí tách mà rơi vào hồ nước, vẽ nên từng vòng gợn sóng. Mưa bụi mông lung, bầu trời và mặt nước cơ hồ như hòa làm một, lại nhìn thấy trong làm sương mù nhè nhẹ, hiện ra hình bóng một tòa đình đài giữa hồ nước trong xanh.

Đình kia đứng sừng sững giữa hồ, phảng phất như một hiền sĩ ẩn cư xa rời thế tục, tắm gội mưa thu, không nhiễm bụi trần. Trong đình có bàn đá, bày biện trên đó là mấy mâm điểm tâm tinh xảo, nhàn nhạt tản ra hương hoa quế. Ngay cạnh mâm, còn đặt một bầu rượu bạch ngọc cùng hai ly rượu.

Một hồng y nam tử thân hình cao dài lặng yên không tiếng động mà đi đến phía sau lưng một đạo nhân mặc bạch y đang ngồi bên đình thưởng cảnh, đem áo choàng nhẹ nhàng đắp lên vai người trong lòng, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu người kia.

"Ca ca, coi chừng cảm lạnh."

"Sẽ không, đệ yên tâm được rồi." Tạ Liên thả lỏng thân mình, lười biếng mà dựa vào vai Hoa Thành, hơi hơi khép mắt.

"Ta biết huynh sẽ không bị cảm, nhưng huynh sẽ thấy lạnh." Hoa Thành tay dần dần đi xuống, dịch đến bên hông Tạ Liên, vuốt ve eo hắn, trong mắt chảy tràn đều là tình cảm mãnh liệt. Cái tay tác loạn bị gắt gao cầm lấy, hắn đối diện với đôi con ngươi trong sạch thánh khiết của Tạ Liên kia, sạch sẽ như dòng suối mát, không chứa mảy may một tia tạp chất.

Trong lồng ngực như là thoáng nổi lên một cỗ tà hỏa, nhanh chóng chảy tràn mà lan ra khắp người, Hoa Thành híp lại đôi mắt, ngậm lấy môi Tạ Liên.

So với mưa phùn nhẹ phất ở ngoài đình kia, nụ hôn này dường như càng thêm thô bạo. Hắn không nhịn được mà cạy ra hàm răng trắng tinh kia, cùng Tạ Liên môi lưỡi giao triền, tùy ý mà đoạt lấy cùng chiếm hữu. Một tay ôm lấy eo Tạ Liên, một tay đỡ lấy đầu y, Hoa Thành vong tình mà gặm cắn đôi môi đỏ đầm đìa thủy quang, thẳng đến khi Tạ Liên nhân hô hấp không thuận, mạnh mẽ cố gắng đẩy ra, hắn mới lưu luyến mà buông tay.

Như là bị vừa bị lãng tử lưu manh hung hăng khinh bạc, Tạ Liên từ trên người Hoa Thành bò dậy, che lại đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, như là trốn mà chạy đến sau bàn đá, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn cái người khởi xướng vẻ mặt vô tội kia, chỉ vào Hoa Thành lại không biết nên nói cái gì, đành phải căm giận mà phất tay áo, đặt mông đưa lưng về phía Hoa Thành ngồi vào trên ghế đá, lấy một khối bánh hoa quế nhét vào trong miệng.

Bên tai truyền đến tiếng Hoa Thành thấp thấp mà cười khẽ, theo sau là âm thanh dễ nghe do xích bạc va chạm lẫn nhau mà phát ra, tư thế thong thả ung dung tới ngồi bên cạnh hắn, đôi tay giao nhau chống cằm, cười khanh khách nhìn hắn. Tóc dài đen nhánh diễm lệ rối tung, phía bên phải là một bím tóc cực kì tinh tế, dùng viên châu làm từ san hô đỏ điểm xuyết. Hạt châu kia tựa hồ bị hơi nước Giang Nam thấm đượm, phiếm lên ánh thủy quang như hòa, khiến cho khuôn mặt Hoa Thành càng thêm đẹp.

[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên Sở hướng phi mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ