Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com
Lại nói khi Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ không có hảo ý mà đến hỏi thăm thuyền bên cạnh, Tạ Liên cùng Hoa Thành lúc trở về lại gặp một sự cố ngoài ý muốn.
Tạ Liên vốn cùng Hoa Thành chặt chẽ mà nắm tay, từ trong dị ảnh mờ ảo của lư hương trở về hiện thực, nhưng trên đường lại gặp một trận gió mạnh bất thình lình xảy đến. Trong một mảnh gió tuyết đan xen đang gào thét, không biết đã thổi hai người lạc đến chỗ nào. Sau khi ổn định lại hơi thở, Tạ Liên bỗng nhiên phát hiện ấm áp trong lòng bàn tay không còn nữa, chỉ còn sự lạnh băng của bông tuyết dừng trên tay. Hắn có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại bình tĩnh lại —— có một người mặc hồng y đi trong gió lạnh ở chỗ ngoặt phía trước.
Tạ Liên không tùy tiện đi qua, hắn biết người nọ nhất định là Hoa Thành, nhưng bộ hồng y kia lại rách rưới chắp vá, không như bình thường. Thứ hai, nơi này là hoành thành của Tiên Nhạc Quốc phụ cận Thái Tử Quán năm xưa.
Trước miếu Thái Tử có hai binh lính đứng trông coi, cách một lúc lại vỗ vỗ vai, dậm chân một cái, lại nhảy vài cái, ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang dần lên đến giữa trời, chóp mũi đỏ bừng do trời đông lạnh cùng hàm răng kẽo kẹt run lên và đôi mắt đang nhìn ngó trông chờ cho thấy rõ bọn họ giờ phút này nôn nóng.
Ước chừng nửa canh giờ sau, đấu lạp trên đầu Tạ Liên phủ đầy một lớp tuyết dày, lạch cạch mà rơi xuống đất, suýt nữa rơi cả đấu lạp. Tạ Liên hoàn hồn, chỉnh lại đấu lạp, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ sắp bị tuyết phủ đầy người đến màu đỏ của y phục cũng không thấy nổi kia, chân lại muốn cất bước đến gần.
Trong lúc đang do dự, chợt có một người khuân một bầu rượu chậm rãi đi tới, gõ gõ cái mõ cũ, trong miệng hô: "Giờ sửu canh bốn, trời giá rét!"
Hai binh lính thủ vệ nghe thấy âm thanh này, giống như hai con thỏ mà nhảy cẫng lên. Tạ Liên nhớ rõ, giờ sửu là lúc chuyển giao lính gác, chẳng qua khi giao bàn cần một người trông coi, chờ đến khi người giao ban tới, mới có thể rời đi. Quả nhiên, hai người kia liền tranh chấp.
Tạ Liên mơ hồ nghe thấy ' ba ngày đều là ta ', ' không được ', ' ngươi ba ngày liền đều như vậy ', ' thêm một bầu rượu này thì mới được ', ầm ĩ như vậy sau một lúc lâu, một binh lính vừa nãy xách theo bầu rượu vui tươi hớn hở chạy đi rồi, lưu lại một người khác đứng ở chỗ cũ, đầy mặt không tình nguyện, trong miệng còn phun một ngụm, mắng câu ' thằng chó '.
Nghe nãy giờ ầm ĩ, ở chỗ ngoặt nọ lén lút thò ra một mái đầu nhỏ, băng vải trắng quấn quanh đầu cơ hồ che mất gần nửa khuân mặt, mái tóc đen nhánh cũng tích một đống tuyết. Tạ Liên vừa nhìn thấy, sửng sốt trong chốc lát, không khỏi cất bước đi về phía đó. Mà đúng vào lúc này, binh lính lúc nãy sắc mặt biến đổi, nhìn khắp nơi một vòng, thấy không có người, liền ôm bụng, trong miệng vừa chửi tục vừa một đường chạy như điên rời đi, chắc là đi giải quyết sản phẩm của quá trình tiêu hóa.
Hài tử suy yếu đứng trong góc lại lần nữa thăm dò, cảnh giác mà nhìn một vòng, nhảy đến trước cửa Thái Tử Quán nhanh như con báo nhỏ, lại bất chợt ngừng lại. Tạ Liên tò mò nhìn theo, lại thấy tiểu hài tử xoay người vươn đôi tay bị đông lạnh đến sưng đỏ cầm lấy một nắm tuyết, ở đế giày cọ vài cái, loại bỏ sạch nước bùn, lấy tuyết rửa tay sạch sẽ, chỉnh đốn xiêm y, mới lại nhanh chóng đi vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên Sở hướng phi mỹ
FanfictionĐồng nhân Hoa Liên cao H !!!warning có thể có OOC!!! Edit lại từ nguồn QT : https://www.wattpad.com/story/143978560-hoa-li%C3%AAn-s%C6%A1%CC%89-h%C6%B0%C6%A1%CC%81ng-phi-my%CC%83