Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com
Trời đã sang thu nhưng cái nóng vẫn còn vương lại, tiết trời oi bức của ngày hè đã tan đi một chút. Tuy là như thế, nhiều người cũng không chịu nổi tầng tầng quần áo mặc ở trên người, nóng đến độ muốn đem tay áo xắn cao lên, vứt bỏ hình tượng chỉ mong được mát mẻ thêm một chút.
Mấy ngày đó, Tạ Liên theo ý muốn của Hoa Thành, rời Bồ Tề Quán đang xây lại để đến Quỷ thị tránh nóng.
Người trên trời là người, người dưới đất cũng là người, dù là làm thần tiên thì vẫn là người, đến hè vẫn cảm thấy nóng bức. Ngày hè oi bức, Tạ Liên vẫn luôn lặng lẽ đến gần Hoa Thành, muốn hưởng được chút lạnh lẽo trên người đối phương. Cho nên, khi Hoa Thành đề ra ý tưởng đến Quỷ Thị hóng mát, Tạ Liên không nói hai lời lập tức bỏ Bồ Tề Quán mà đi theo.
Quỷ thị vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, người bán hàng rong tụ tập ngày đêm không thôi thét to rao bán. Nhưng mà Tạ Liên không phải người thích những chỗ ồn ào đông đúc, những sự náo nhiệt đó cùng hắn không có duyên phận. Ban ngày hắn bị Hoa Thành mang khắp Quỷ Thị đi dạo hóng mát, ban đêm vừa uống rượu vừa thưởng thức ngàn ánh đèn xa hoa trong chợ Quỷ, ngay sau đó lại về Cực lạc phường nghỉ ngơi.
Gần nửa tháng đến đây, Tạ Liên vì tránh nóng mà đi chơi gặp đủ loại người, mỗi người mỗi vẻ náo loạn, xem đến hoa cả mắt, du ngoạn khắp nơi đến có hơi chút mệt mỏi. Hoa Thành nhạy bén mà chú ý tới Tạ Liên bắt đầu mệt, vì thế ở lại Cực Lạc Phường nghỉ ngơi, không đi dạo lung tung nữa. Sợ Tạ Liên cảm thấy không thú vị, nghỉ ngơi được hai ngày, Hoa Thành lấy lư hương từ Bồ Tế Quán đến, đốt huân hương.
Lư hương hình dạng kì quái kia, trừ bỏ bề ngoài thì những thứ còn lại chẳng có gì đáng chú ý, cho dù nhìn qua không biết bao nhiêu lần, vẫn không thấy có bất cứ cơ quan nào. Tạ Liên sau khi lật tới lật lui vài lần, đơn giản tùy theo ý Hoa Thành, không đùa nghịch nữa.
"Mùi hương này... Chính là loại hoa không biết tên kia sao?" Tạ Liên ngửi mùi hương thanh nhã tươi mát nọ, chưa đến một lúc đã nhận ra nguyên liệu làm ra nó.
Hoa Thành cười gật đầu, nói: "Ta nhờ bằng hữu dùng nó làm ra huân hương này. Ca ca thích chứ?"
Tạ Liên mìm cười, nói: "Tất nhiên là thích."
Dứt lời, hai người ăn ý đi đến bên giường, kéo màn che, lụa hồng tầng tầng lớp lớp mà rơi xuống. Bọn họ vẫn chưa cởi bỏ áo ngoài, mặc y như lúc ra ngoài mà đi ngủ. Tuy không biết nếu bọn họ xuất hiện ở nơi khác sẽ ăn mặc giống hiện giờ không, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đề phòng chút luôn là tốt. Nếu lư hương này không được tốt, nói không chừng sẽ khiến bọn họ mặc trung y mà rơi xuống trước mặt người khác. Trường hợp như vậy, chỉ tưởng tượng một chút cũng thấy thật không được lịch sự.
Lúc đầu Tạ Liên còn có chút lo lắng, mặt trời vừa lặn đã lên giường nghỉ ngơi, làm sao có thể thuận lợi đi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, hắn ngửi mùi hương kia đã mơ màng sắp ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong mộng, Tạ Liên đoán rằng, mùi hoa trong lư hương kia, không chừng là có công hiệu thôi miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên Sở hướng phi mỹ
FanfictionĐồng nhân Hoa Liên cao H !!!warning có thể có OOC!!! Edit lại từ nguồn QT : https://www.wattpad.com/story/143978560-hoa-li%C3%AAn-s%C6%A1%CC%89-h%C6%B0%C6%A1%CC%81ng-phi-my%CC%83