Hệ liệt Lư Hương - Đèn kéo quân [Cuối]

4.1K 186 10
                                    

Xin lỗi vì đã bùng mọi người hơi lâu QAQ 2 ngày nữa sẽ có chương full H đền bù, yêu yêu XD

-----------------------------------------------------------------------

Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com

Một câu này dường như đã qua mấy đời mới lại nghe được, Tạ Liên vừa nghe, nhịn không được chân bước nhanh hơn, đáp: "Tam Lang."

Vừa đi đến đó, Tạ Liên liền được Hoa Thành dẫn vào một dãy hành lang khác, rẽ trái rẽ phải rồi dừng chân trước một nơi. Đây cũng là nơi Tạ Liên quen thuộc đến không thể nào quen hơn, vô luận đã nhìn qua bao nhiêu lần, vẫn phải kinh ngạc mà cảm thán tòa kiến trúc nằm giữa khu phố quỷ quần ma loạn vũ này.

Hai cánh cửa dán câu đối đỏ vĩnh viễn vì Tạ Liên mà rộng mở, cho nên, Tạ Liên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy, bên ngọn đèn dầu mờ tỏ là một người mặc hồng y. Người nọ đắm mình trong ánh đỏ của ngọn đèn, cầm bút đang viết cái gì đó. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, chữ viết vẫn là không có gì tiến bộ, như cũ là một cỗ kí tự ngoằn ngoèo như gà bới.

Hoa Thành đặt xuống nét bút cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Tạ Liên, gọi: "Ca ca."

Nghe một tiếng này, Tạ Liên vi diệu mà phát giác tiếng gọi này cùng với mới vừa rồi có điểm không giống nhau, trong lòng hiểu rõ, ước chừng đây là mộng cảnh cuối cùng.

Tạ Liên đi về phía trước, quả nhiên chữ viết cực tùy ý trên giấy, vẫn như cũ là hai câu thơ trong bài《 Ly Tư 》 .

Đã qua lâu như vậy, Hoa Thành lại trước sau như một mà viết hai câu thơ này, là tưởng niệm, cũng là thâm tình khó lòng kìm nén. Tạ Liên nghĩ như vậy, không kìm được khẽ mỉm cười, cầm lấy bút trong tay Hoa Thành, chấm mực rồi viết lên trên giấy "Một ngày không gặp, tâm như si cuồng". Gác bút xuống, Tạ Liên nắm lấy mu bàn tay của người sau lưng, vuốt ve sợi tơ hồng tinh tế trên ngón giữa người nọ, nói: "Tam Lang, ta nhớ đệ".

Hoa Thành nhìn hai dòng thơ kia, lại nghe Tạ Liên nói một câu như vậy, đờ ra như bị sét đánh, lời nói cũng trở nên ngập ngừng bối rối, chỉ lại kêu một tiếng "Ca ca", ngay sau đó thì im lặng không nói nên lời.

Tạ Liên tiến đến gần Hoa Thành, nhón mũi chân hôn trên bịt mắt của người nọ, nhìn thẳng vào mắt Hoa Thành, trong mắt lại có chút ánh nước: "Tam Lang, đệ rốt cuộc đã giấu ta bao nhiêu chuyện vậy?"

Hoa Thành đột nhiên cứng đờ, có chút chật vật, đôi mắt cũng rất khó nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên. Hắn không ngờ những việc hắn đã làm lại có ngày bị Tạ Liên biết được, phơi ra dưới ánh mặt trời. Giờ này khắc này, Hoa Thành rất muốn nghiền nát cái lư hương kì dị kia, nhất định khi trở về phải tìm trăm phương nghìn kế hủy hoại nó.

Hoa Thành bên này nghiến răng nghiến lợi trầm mặc, bên kia Tạ Liên cũng lặng thing chờ hắn trả lời. Kết quả là, y dứt khoát không muốn so đo những cái đó nữa, ôm lấy Hoa Thành mà hôn lên môi hắn.

Lần này không hề có độ khí, mượn pháp lực vân vân nữa, chỉ có một mảnh tình ý nồng nàn quanh quẩn trong lòng.

Môi răng triền miên, thoáng giống như ngày đó khi Đồng Lô khai sơn, vạn quỷ tề tựu, bọn họ chậm rãi dựa vào nhau trên thần đài tùy ý ôm hôn. Cũng chính là ngày ấy, Tạ Liên phát hiện những tâm tư nho nhỏ cất giấu trong đáy lòng hắn, đồng thời cũng biết được những cảm xúc vừa hâm mộ vừa pha lẫn vài phần bất mãn đối với vị 'quý nhân kim chi ngọc diệp' kia của hắn từ đâu mà đến.

[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên Sở hướng phi mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ