Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [2]

3.5K 219 14
                                    

Oaaaaa mới đây sắp 50k views rồi XD được 50k tui sẽ chăm chỉ edit tặng 2 chương liên luôn nha XD iu mọi người <3

----------------------------------------------------------------------

Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com

Mà khi Hoa Thành tuổi nhỏ đang hưởng thụ buổi sáng hạnh phúc nhất nó từng được có, Tạ Liên trong lúc say giấc mông lung đã bị huyễn cảnh đưa đến một nơi khác. Vẫn là Thái Tử Quán, nhưng ngôi miếu nãy cũ nát hơn nhiều: màu đỏ son trên cây cột trông có vẻ thập phần cổ xưa, đã phai thành màu hồng nhạt; bên trong có vài cái đệm hương bồ, phần lớn có chút rời rạc, không được sắp xếp ngay ngắn, có thể thấy được miếu này trên cơ bản không người quản lý; cống phẩm rau quả cũng không được tươi tốt, đều là bẹp gầy khô quắt, nhìn như đã được đặt đấy rất lâu rồi.

Nếu muốn nói về thứ diễm lệ nhất trong miếu, thì chỉ có cây dù hồng được đặt trong góc cùng đống đệm hương bồ. Dù này cũng không phải quý hiếm gì, tùy tiện ở đâu cũng có thể mua được, nhưng Tạ Liên có thể đoán được, cây dù này là thứ lúc trước hắn từng đem cho Hoa Thành. Bất luận cây dù này trong tương lai sẽ như thế nào, hiện nay lại được Hoa Thành quý trọng, mép dù cũng không chút sứt mẻ.

Khi Tạ Liên đang đứng trong góc Thái Tử Quán tinh tế quan sát, có một hồng y thiếu niên từ nơi xa vội vàng mang đóa hoa trắng còn vương vài hạt sương chạy tới. Lúc thiếu niên bước vào, Tạ Liên chú ý tới mắt cá chân lộ ra bên ngoài của y như cũ vô cùng gầy gò, vẫn chưa kiên cố thêm được bao nhiêu so với mấy năm trước. Người không có kiến thức cũng thừa sức biết được, thiếu niên này là bị bỏ đói. Nếu không, một thiếu niên đang độ tuổi dậy thì như thế, sao vẫn cứ thấp bé như vậy.

Bất quá, so với chiều cao Tạ Liên thấy khi y còn nhỏ, cũng coi như cao lên không ít, ẩn ẩn có vài phần bộ dáng lúc thành niên.

Hồng y thiếu niên đem hoa cung kính mà đặt ở trên tay tượng thần, điệu bộ cung kính trước sau như một, đi qua ngồi xếp bằng trên đệm bồ hương. Hắn một bên ôm dù đỏ, một bên từ trong lòng ngực lấy ra nửa cái màn thầu ăn dở, đưa lên miệng cắn.

Thấy vậy, Tạ Liên sắp sửa bước chân ra ngoài chợt dừng lại, nhìn đồng tiền trong ổng tay áo, liền đi về phía chợ.

Nơi này cực nhỏ, không đến một lát, Tạ Liên liền tìm được cửa hàng bán màn thầu bánh bao trong chợ gần thần điện, đem mấy văn tiền mua phần thức ăn cho hai người. Tuy rằng là cảnh trong mơ, nhưng Tạ Liên muốn mua đồ mà không cần trả tiền, rốt cuộc vẫn là làm không được.

Sau khi mua xong thức ăn, Tạ Liên nhanh chân đi trở về. Hắn không biết vì sao phải gấp gáp, nhưng tiềm thức lại không ngừng nhớ đến hình ảnh Hoa Thành bị thủ vệ đánh đến nứt trán chảy máu, mà sự thật cũng không kém sự lo lắng của hắn vài phần.

Thấy bên ngoài đang có một đám thiếu niên đi tới, khí thế hùng hổ, trong tay là một đống gậy gộc, hiển nhiên không có ý tốt.

Tạ Liên từng đi qua rất nhiều nơi, cũng từng lăn lộn bùn lầy, thấy qua đã nhiều nên tức khắc biết được, những thiếu niên nhìn là biết không học vấn cũng không nghề nghiệp kia, không phải tới uy hiếp người ta giao ra tiền bạc, thì cũng là rảnh rỗi không có gì làm, muốn mở rộng thanh thế chính mình, để lấy được thêm nhiều tiền của mà đi đánh bài. Nhìn hướng bọn họ đi, Tạ Liên đoán rằng, những người này tám phần là hướng về phía Hoa Thành.

[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên Sở hướng phi mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ