Mở đầu

931 97 3
                                    

Một thư phòng độc hai màu trắng đen trong một căn hộ ngoại ô Seoul.

Trong căn phòng rộng rãi tạo cảm giác lạnh lẽo đến rợn người này, nếu cảm nhận thật kĩ, sẽ có thể bằng trực giác đoán được rằng đây không phải một căn hộ cao cấp tầm thường. Mà tầm thường ở đây, không phải nói đến nội thất, cũng không phải mệnh giá của từng món đồ.

"Aaa ! Đồ khốn ! Mày là ai ?" Một tiếng hét thất thanh vang vọng trong phòng.

Cô gái này, xem ra còn khá trẻ, giọng cũng khá mềm mại thanh thoát. Một sợi tóc rối vương trên mặt, kết hợp với màu son đỏ tươi và đôi mắt hai mí to dài, quả thật cho người ta một cảm giác phong tình khó cưỡng.

"Người đẹp, đừng động đậy. Tôi không muốn vừa mới gặp nhau lần đầu đã phải khiến gương mặt xinh đẹp này có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm đâu." Một giọng nói trầm thấp dù không nghe ra được bất kì sự tức giận nào nhưng đem lại khí thế bức người.

Từ chiếc cầu thang xoắn ở góc phòng, một bóng hình cao ráo chầm chậm bước xuống. Cô gái vừa hét lên kia bỗng sững người lại trước sự xuất hiện của người kia. Người đàn ông trước mặt, ngoại hình không khác gì bức tượng điêu khắc. Anh ta khoảng chừng hai mươi tư tuổi, mái tóc màu bạch kim hơi rối rủ xuống mặt cũng không che được đôi mắt bồ câu màu xanh dương như bầu trời trong một ngày không mây, ngũ quan tuyệt đẹp như được đấng tạo hóa đích thân vẽ nên. Đường viền khuôn mặt sắc nét đầy góc cạnh như một chàng quý tộc phương Tây của thế kỉ trước xuyên không đến hiện tại. Người này mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên để lộ cánh tay săn chắc, càng đẹp đến kinh hồn.

"Hwang Yuna, phải không ? Con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Namyi."

Cô gái toan trả lời thì trước mặt xuất hiện một màn hình ảo rất lớn, bên trên hiện một dòng số từ 1 đến 10.

"Tiểu thư, mời chọn. Cho cô 10 giây." Anh ta đưa tay ra rất lịch lãm, như đang mời một thiếu nữ khiêu vũ.

Trên màn hình chuyển sang đếm ngược từ số 10. Cô sửng sốt, trên gương mặt trắng hồng hết đỏ lại xanh, biểu cảm từ hoang mang đến vội vã đều không thoát khỏi đôi mắt đẹp kia. Hết 10 giây, màn hình biến mất, người kia tiến tới trước cửa sổ, rèm được mở ra mang theo vài tia sáng le lói từ các tòa nhà cao tầng vào phòng khiến cô hơi lóa mắt.

"Tôi đã cho cô thời gian rồi. Bây giờ đến lượt tôi."

Người kia vẫn đứng trước cửa sổ kính, lưng quay lại với cô. Chưa đầy hai giây sau, từ tay anh ta một vật nhỏ bay một đường thẳng tắp phi đến cổ người đang bị trói chặt trên ghế. Ước chừng mũi phi tiêu hình viên đạn đã hạ cánh an toàn trên vị trí đã định, anh giơ năm ngón tay rồi chậm rãi gập từng ngón lại. Khi cả bàn tay đã gập thành nắm đấm, anh mới bước đến trước cô gái trẻ.

Dung nhan diễm lệ đó, đã vĩnh viễn dừng lão hóa ở tuổi đôi mươi. Đôi mắt cô trợn trắng lên, khuôn miệng mở ra, làn da trắng ngần không còn hồng hào nữa mà chỉ còn lại một màu trắng bệch. Cần cổ thon dài loang lổ một màu tím sẫm xung quanh chiếc phi tiêu, trong không khí thoang thoảng mùi hoa lavender. Anh ta đứng chắp tay sau lưng nhìn thân xác bất động không khác gì con rối của cô gái xấu số, trên khóe miệng nhếch lên một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp :

"Rất vui được gặp cô, tên tôi là V."

Longfic | Killer Series | Dạ Mặc Hà QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ