Chap 9: Bạn mới-Bạn cũ

68 7 0
                                    

*

    "Huyng!!!! "- Vừa ló mặt ra đến ngoài liền nghe thấy cái giọng lanh lảnh quen thuộc đó... Lee Daehwi... "  Hôm qua huyng đi đâu vậy??? "- Cậu ta cắm đầu chạy lại,  lông mày chau lại đầy lo lắng...
      " Hmm... Đi chơi thôi... "- Jihoon cười trừ lấp liếm. Chân đi cà khiễng, một bên vẫn đang ghì chặt lấy Woojin...
       " Chân huyng bị sao vậy?? " - Daehwi thấy vậy cũng vội đỡ lấy cậu, lo lắng dìu vào lều...
        " Bất cẩn ngã thôi... "
        " Hôm qua gọi cho huyng không được. Tìm thì thấy điện thoại còn để trong lều mà chả thấy người đâu. Mọi người liền chia ra tìm huyng đấy... Có biết em lo lắm không hả??? "
        " haha... Xin lỗi mọi người... "
        Đi đến lều đã thấy hội bàn nhậu đã ở đó hết, ai nấy đều lo lắng nhìn quanh, đến khi nhìn thấy cậu liền chạy lại đỡ, dìu Jihoon vào trong lều...
         Trong lều khá bé, chỉ vừa 3 người ngồi. Daniel vào kiểm tra vết thuơng cho Jihoon. Daehwi cũng không khỏi lo lắng mà chui vào bằng được xem tình hình... Trong lúc đó mọi người đều không ai để ý... Có một người nào đó, chỉ đứng phía xa nhìn lại... Cảm thấy bớt được chút bất an thì liền quay người, hướng ra bãi đá ngoài biển...
       " Cậu đã ở đâu cả đêm vậy... Sưng tím vào rồi  này... "
       " Đúng đó... Đi cũng không nói mọi người tiếng nào..."
       " Hôm qua hội vui như vậy mà không thấy cậu, đội này cũng chả ai có tâm trạng... Thằng nhóc này thì cứ loạn lên mà tìm cậu..."
       " Cậu không sao chứ?... "
       " Uhm... Hh... Làm mọi người lo lắng rồi... Xin lỗi mọi người.... "
       " Không sao... Cậu về là được rồi... Còn tưởng cậu bị Zombie thịt luôn rồi... "
        " Zom...??"
        " Nghe bảo trong rừng có zombie đó... "
        " ?!!.. "- Jihoon bỗng mặt trắng bạch, mồ hôi hột đổ ra... / Có Zombie...Hôm qua mình còn ngủ trong đó... Trời đất ơi... Nếu như gặp zombie thật thì... Không giám tưởng tượng luôn.../ Jihoon sợ đến suýt khóc...
        " Đừng trêu Jihoon nữa..  " - Daniel lườm Seongwoo dằn mặt, cái tội ăn nói linh tinh...
         " Hờ hờ... Tôi cũng chỉ nghe thế thôi... " - Seongwoo nghe vậy thì hãi quá, lảng đi chỗ khác... Cả Sungwoon với Seongwoo quay ra nhìn nhau, bịt miệng mà nhịn cười... /Cái tên Cục bột nhỏ này cũng dễ hù quá, chưa gì đã sợ như vậy.../ trêu được người ta các anh vui quá nhở...
     
**

    " Woo... Woojin... " - Bỗng một giọng nam nhẹ , giọng có vẻ khép nép phía sau Woojin.
      Theo phản xạ cậu quay lưng lại nhìn... Chàng thanh niên có vóc dáng nhỏ, làn da trắng cùng khuôn mặt hài hòa, khá là đáng yêu... Cậu ta...
      " Anh ở đây sao?... " - Cậu ta tiến lại ngồi xuống cạnh Woojin " Lúc nãy thấy anh đi cùng Jihoon... Sao anh không vào lều nghỉ... Cả đêm qua anh cũng ở ngoài... " - Cậu lo lắng hỏi dò, không biết có phải vì sợ hay gì mà đến ánh mắt cũng không giám nhìn trực diện...
       " ... " - Woojin không nói gì, cậu cũng chẳng quay sang nhìn cậu ta một cái...
       " Anh ăn gì chưa? Ở ngoài cả đêm chắc đói lắm... Em...  " - Cậu ta vẫn tiếp tục hỏi. Cậu lấy trong túi ra một cái bánh, trực bóc ra.
       " Hyungseob... " - Woojin bỗng lên tiếng...
       " Dạ... "
       " Em về từ khi nào... " - Anh vẫn không quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển...
       " À... Đầu... Đầu tuần... " - Huyngseob ngập ngừng...
        " Hôm nay là thứ mấy... "
        " Thứ... 7... Không phải em không muốn đến tìm anh. Em rất muốn đến chỗ anh... Thực sự rất nhớ anh... Nhưng... " - Cậu vội vã quay sang giải thích, đôi tay bất giác nắm lấy cổ tay Woojin...
         " Vì bác Ahn không cho ra ngoài sao... "
         " Woojin... Anh nghe em nói... Giờ em lớn rồi... Sẽ không giống lúc trước nữa... Em... " - Huyngseob cố gắng giải thích, nước mắt cậu như trực trào ra, đôi tay cũng ghi chặt hơn...

[Chamwink][Hoàn]Kỳ nghỉ của Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ