*
" Daniel, cậu đã đi đâu thế? "- Daniel bước từng bước chậm dãi, cậu vừa đi vừa cúi mặt, hình như đang suy nghĩ cái gì đó rất tập trung, đến tiếng gọi của Seongwoo cũng làm cậu giật mình
"... Seong... " - Daniel tiến lại. Đã vào họp được 10 phút rồi, vì không thấy Daniel quay lại nên Seongwoo đã ra ngoài đợi, gọi cho cậu cũng không được, khuôn mặt cậu ấy rất lo lắng
" Có chuyện không hay với Jihoon rồi... " - Seongwoo hốt hoảng nhìn Daniel
" Seong... Seongwoo này... " - Daniel nhìn Seongwoo, cậu ngập ngừng...
" Umm... Sao?! "
" Nếu... Nếu tôi có lỡ làm điều gì đó... À không. Cho cậu chọn. Giữa việc nói ra sự thật minh oan cho bạn mình nhưng sẽ gây tổn thuơng người yêu, không...gây hiểu lầm. Và việc giữ im lặng để không xảy ra việc còn lại... Cậu chọn cái nào? " - Daniel nghiêm túc nhìn thẳng Seongwoo, hai tay cậu giữ chặt đôi vai nhỏ bé đối diện...
" Tất nhiên là cái đầu tiên rồi! Minh oan mới quan trọng... "
" Nhưng sẽ làm tổn thuơng đến..."
" Ầy za... Nếu người đó biết cậu ấy vì minh oan cho người ta mới như vậy sẽ không trách đâu..."
" Thật sao?... Không trách sao? " - Daniel thoáng vui mừng
" Uhm... Mà chuyện đó liên quan gì?? "
" Seongwoo ah, cậu tin tôi chứ? "
" Uhm! Lúc nào tôi chả tin cậu. Luôn tin cậu. Mãi mãi tin cậu... "
" Tôi biết rồi. Đi vào thôi!"- Daniel nhoẻn miệng cười, cậu xoay người kéo Seongwoo cùng vào trong...
" Daniel..." - Seongwoo tròn mắt... Daniel đang... Nắm tay cậu... Wowww... Mắt cậu bừng sáng, miệng nhoẻn lên cười không ngậm lại được, vừa vui vừa bất ngờ...**
" Jihoon! Việc cậu ăn cắp, ví được tìm thấy trong balo của cậu, tất cả mọi người đều chứng kiến. Việc cậu đánh Kijoon, tôi và mấy người trong đoàn cũng nhìn thấy. Giờ cậu vẫn muốn chối sao? Sao cậu mặt dày quá vậy?"
" Việc đó em không làm. Em không lấy ví của Kijoon, càng không đánh cậu ấy. Em không làm, em không thẹn. " - Jihoon kiên định, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Kijoon. / Là cậu ta, tất cả là do cậu ta làm. Tự cậu ta dội nước, tự lăn ra đất, còn làm bẩn quần áo tôi. Tại sao lại đổ cho tôi. Tôi với cậu đâu có thù oán gì??? Tại sao??/ tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, cố nhịn vì không thể lao tới túm cổ hỏi tên đó, tại sao lại đổ hết tội cho cậu, cậu với cậu ta còn chẳng quen biết, vì cớ gì mà...
" Này Park Jihoon! Cậu quá đáng rồi. Kijoon yếu như vậy, bị cậu đánh đến tím cả người, còn bị dội nước lên nữa!"
" Phải đấy. Cậu đã lấy ví của người ta, giờ lại còn đánh người, cậu là đầu gấu sao? "
" Nếu không phải cậu thì ai? Tại sao lại đổ cho cậu?"
* Ầm ầm*
Mọi người ai nấy đều nháo nhào lên. Có người sôi máu đứng lên trực lao vào như muốn nuốt chửng cậu, muốn đánh cho cậu một trận cho bõ. Jihoon vẫn đứng đó, kiên định, không chút sợ hãi. Vì cậu không làm, không hề làm, là cậu bị hãm hại và cái tên hãm hại cậu lại đang ở đó, nghiễm nhiên trở thành nạn nhân, còn cậu lại là người có tội. Cậu không phục, nhưng cậu không có bằng chứng, không ai tin cậu...
" Tôi biết ai làm! "- Phía cuối dãy nhà giọng trầm ấm của Daniel vang lên. Mọi người nhất loạt quay lại nhìn. Đến Seongwoo đứng cạnh cũng tròn mắt bất ngờ.
" Tôi biết ai là người đã ăn cắp! Không phải Park Jihoon!" - Daniel buông tay Seongwoo ra, trước khi đi cậu còn quay lại nhìn Seongwoo một cái mỉm cười rồi mới đi thẳng lên phía trên, trước ánh mắt dõi theo của mọi người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwink][Hoàn]Kỳ nghỉ của Điện Hạ
FanficTác giả : it's me - Sunny Thể loải : fanfix Nội dung :HE, Dam,... Vô cùng nhẹ nhàng trong sáng nhé.Kỳ nghỉ hè và sự gặp gỡ của xúc xích hường. Ngoài cặp chính ra thì định là thêm vài đôi cẩu huyết nữa... muhaaa