Chap 10: Giận dỗi...

66 7 0
                                    

*

   * 20h-Gijang*
      /Woojin... Cậu làm gì chiều đến giờ không thèm mò mặt về... Hay là bận đi chơi với cái người nào đó , chơi vui quá quên luôn tôi rồi... Hừ... Cậu là chung lều với tôi đấy... Cậu về đây xem... Tối cho cậu ngủ ngoài.../ Jihoon nằm dài ra, tay lướt điện thoại mà không biết là đang xem cái gì...
     *Xoạt*
     Có tiếng đụng lều, Jihoon theo phản xạ nhìn ra... Là Woojin... Hai ánh mắt chạm nhau... Thấy Jihoon mắt Woojin thoáng chút lo lắng, định bụng hỏi, nhưng lúc đó Jihoon liền quay đi, thờ ơ, tiếp tục xem điện thoại...
      / Woojin... Không ngờ cậu giấu tôi... Với người khác... Tôi còn tưởng cậu có mỗi mình tôi... Hay lắm... Tôi sẽ không thèm quan tâm cậu nữa... Hừ.. /
       Thấy phản ứng Jihoon có vẻ lạ, Woojin hơi nhíu mày, cậu vừa chui vào lều vừa nhìn Jihoon chằm chằm... / Cái tên này... Không lẽ... /
       " Còn đau không? "- Woojin đành lên tiếng trước. Vì lều khá nhỏ nên hai người dù có ngồi ra sát mép cũng chỉ cách nhau khoảng 30cm, vì còn để balo, đồ cá nhân nữa. Jihoon lại đang nằm. Woojin cũng nằm xuống, hai người gần như là nằm sát nhau...
       " Không cần cậu quản... " - Jihoon vờ không quan tâm, giọng pha cục súc
       " Nói kiểu gì đấy... "- Woojin nằm nghiêng người sang, hướng nhìn thẳng Jihoon
/ Cậu ta đang giận dỗi sao? Cái thứ con nít này... Mình đâu có làm gì... /
        " Sao!  Sao!  Sao?! " - Nhịn không được nữa, Jihoon ngồi bật dậy, tức giận mà xả vào mặt Woojin - " Tôi như thế đấy, không được sao? Từ trước đến nay tôi luôn nói chuyện kiểu đó đấy! Cậu không thích... Không thích thì đổi lều đi... " - Xả một hơi một hồi thì khoanh tay nhìn đi chỗ khác, cái mặt phồng mang trợn má thấy ghét... / Chết... Lỡ cậu ta... Kệ... Kệ cậu ta... Hừ /... Nội tâm lại đánh nhau tư tưởng... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...
      "..." - / Cái tên nhóc này... / Woojin bất chợt hoảng hốt, lần đầu cậu thấy Jihoon như vậy. Tai với mặt cũng đỏ hết lên... /Tức giận luôn á?/...
      " Cậu... Hừ... " - Jihoon định quay lại nói thêm nhưng thấy ánh mắt bất ngờ của Woojin đang nhìn mình chằm chằm, bất giác không nói tiếp được liền quay đi...
       " Ji...Hoon... " - Lúc này Woojin mới trấn tĩnh mà ngồi dậy, cậu chả hiểu mình đã làm lên tội trạng gì mà cái cậu này lại tức giận như thế...
       " Có chuyện gì...??... " - Woojin ngờ vực hỏi...
        "hm... "- Jihoon bực bội quay lại nhìn thẳng mặt Woojin... " Cái... Cái người lúc trưa... "
       " Hyungseob?! "- Woojin thản nhiên trả lời
       " Hyung?... Huyngseob??... Cậu với cậu ta... " - Jihoon ngạc nhiên
       " Bạn hồi nhỏ... " -Woojin nằm xuống, đưa tay lên gối đầu... " Cậu ta làm sao? "- một chút hiếu kỳ...
        " Vậy sao... " - / là bạn hồi nhỏ sao? Chả trách... Lại thân như vậy.../ Cơn thịnh nộ của Jihoon bỗng xịu xuống, lộ ra nét mặt buồn rượi...
       / Cái tên này, không biết lại nghĩ cái gì... Lúc nãy còn nóng như thế... /
       " Cậu... Với cậu ta thân không?... " - Jihoon nhìn Woojin hỏi dò, ánh mắt ủy khuất...
        " Có..." - Woojin nhìn thẳng Jihoon trả lời.../ Không biết tên này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa... /
       " À... Bạn từ nhỏ mà... " - Jihoon buồn rượi...
        " Hồi trước... " - Woojin nói tiếp...
        " Tôi ra ngoài đây... Nãy Daehwi rủ đi chơi... " - Jihoon buồn rũ rượi đi ra khỏi lều. Cũng chả để ý nãy Woojin đã nói gì... Cũng chẳng biết mình vừa nói cái gì... Cứ thế đi ra ngoài...
        "..."

**

     " hzz... Mình rốt cuộc bị làm sao vậy... Cảm giác như đang bị bỏ rơi ấy... Muốn khóc quá... Không được... Đàn ông không được khóc... Ahhhhhhh..... " - Jihoon lủi thủi ngồi một mình sau dải đá. Cậu vò đầu than vãn một hồi... Cậu không biết là có chuyện gì với cậu nữa... Không biết từ khi nào cậu lại quan tâm việc Woojin đi đâu, đi với ai, nói chuyện với ai, làm gì... Từ bao giờ mà trong đầu cậu lại chỉ toàn hình ảnh người đó. Cậu không biết đó là thứ cảm xúc gì... Cũng không muốn nghĩ thêm thứ gì nữa... Đầu óc cậu lúc này như muốn nổ tung ra... Cậu đứng dậy thét lớn... "Ahhhhhhhh... Thoải mái quá... " - Nhìn vào khoảng không xa, cố tỏ ra là mình ổn... Cậu ngồi phịch xuống, thẫn thờ một hồi lâu... Mọi thứ bỗng yên lặng đến kì lạ... Đến cả tiếng sóng biển cậu cũng không muốn nghe nữa...
    ........

     " Này... Seongwoo... Cậu lôi tôi ra đây làm gì... " - Bỗng Jihoon nghe thấy giọng trầm quen thuộc của ai đó, cậu nhổm người dậy ngó quanh.
      " Anh Daniel?!... Người kia..." - Jihoon phát hiện cách cậu không xa có hai bóng người đi lại, cùng ngồi xuống một tảng đá lớn. Jihoon theo phản xạ liền núp xuống... Không phải là cậu có ý nghe lén đâu, nhưng đêm hôm rồi, hại thằng con trai lôi nhau ra bờ đá ngồi thì có chuyện gì chứ? Cậu chỉ là hiếu kỳ muốn nghe xem...
        " Daniel... Cậu thích tôi chứ... " - Seongwoo nhìn Daniel nở một nụ cười tươi...
        " What?... " - Jihoon suýt phụt ra thành tiếng...
        " Tất nhiên... Cậu là bạn thân nhất của tôi... Sao thế? "
        " Không phải ý đó... Là kiểu... "
        " Cậu dạo này... Xem quá nhiều phim sến sao? Như bọn con gái ấy..."
         " Tôi nghiêm túc đấy... Vì tôi rất thích cậu... Tôi không thích cậu ở cùng lều với người khác nên đã cố ý đổi... Tôi... Cậu không hiểu ý tôi sao? Daniel??? "
        " Woww... Cái ông Seongwoo này... Còn tưởng là ổng sợ Woojin... Hóa ra... " - Jihoon bất ngờ biết sự thật, cậu chố mắt, há hốc mồm...
         " Seongwoo ahhh... "
         " Tôi ...giận... "
         " Haha... Cái ông này cũng vui đáo để... Còn bày đặt giận với chả dỗi, y như con nít...( Cậu đang tự nói mình sao Jihoonie)"- Jihoon bịt miệng cười không thành tiếng...
        " Tôi... Được rồi, hiểu ý cậu..." - Daniel đưa tay xoa đầu Seongwoo, miệng anh bỗng nhoẻn cười nhưng cố không phát ra tiếng...
        " Cậu còn gọi Jihoon là Jihoonie..."
        " Em á?? " - Jihoon tròn mắt...
        " Từ sau không gọi thế nữa... "
        " Cái ông Seongwoo này giận dỗi nom mặt cũng cưng phết... Thì ra tôi là kì đà cản mũi hai người sao haha... Tôi biết rồi... " - Jihoon được pha cười muốn ngộp...
          " Đi về thôi, Nếu bị phát hiện bỏ ra tận ngoài này sẽ bị phạt đấy... "
          " Uh..."
        Hai người họ cuối cùng dắt nhau trở lại hội trại. Ở đây chỉ còn lại mình Jihoon...
      " Hmm... Anh Seongwoo thích thật đấy, có anh Daniel ân cần như vậy... Khi nãy còn nhẹ nhàng dỗ dành... Còn xoa đầu nữa... Hmm... Chả bù cho Woojin, khi nãy mình tức giận như vậy mà cậu ta vẫn thờ ơ lạnh lùng... Đúng là cục đã chết tiệt... " - Jihoon tức giận đưa chân đạp đạp vài phát vào tảng đá ngay chân... ( tội đá...)/ Cũng muốn được Woojin xoa đầu.../ Tâm hồn cậu gào thét...


------------------

Cho Ongniel lên sàn...
Đi ngủ đây... 😪

 😪

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


 

[Chamwink][Hoàn]Kỳ nghỉ của Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ