Chap 13:

72 5 0
                                    

*
  17h- Burong
      
      " Mọi người xuống xe, sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi một chút nhé. Chúng ta sẽ họp sau 30 phút nữa"...
      Theo chỉ thị, mọi người lần lượt xuống xe, ai nấy đều nhanh nhẹn chạy lại phụ đoàn khuân đồ. Jihoon cùng đội bạn của cậu cũng vậy, tuy không mấy có tinh thần vẫn chạy qua giúp đoàn một tay cho xong việc, mọi người cũng mệt hết rồi, phải nhanh xong để còn nghỉ ngơi chút...sau đó còn tiếpp tục...tìm trộm thật sự...

      " Anh đi có việc chút, lát gặp mọi người..." - Daniel nhận được một cuộc điện thoại, cậu nghe xong liền quay ra nói với nhóm rồi quay đi, đi về phía sân sau trại trẻ Burong...

..............

       " Bố! Cái đó con hỏi viện trưởng rồi. Giờ con đang ra nhà kho tìm. Cũng lâu quá rồi nên viện trưởng cũng không dõ lắm... Vâng... " - Daniel vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, cậu hướng về phía nhà kho... " Vâng... Vâng... Con biết rồi... Con cúp máy đây... " - Nói đoạn rồi cậu tắt máy... Đang sải bước trên đôi chân 110cm của mình, đột nhiên cậu bước chậm lại... / Có tiếng người? / . Cậu tiến gần hơn theo tiếng nói / Ai lại ra nhà kho giờ này nhỉ?... / Tính tò mò nổi lên, cậu dón dén tiến lại , nép sát vào bức tường, cẩn thận ngó mặt ra xem ai đang ở đó. Nghe điệu nói chuyện có vẻ khá căng thẳng...
       " Cậu cầm lấy đi... Nhất định...phải để mọi người thấy, Park Jihoon chính là người xấu..." - Cậu thanh niên dáng nhỏ nhắn đưa một sấp tiền về phía cậu con trai đang đứng dựa vào tường...
      " Cậu... Có vẻ ghét cậu ta thật đấy... Tôi thấy Park Jihoon cũng chơi với cậu mà... " - Cậu con trai kia cười khẩy, cậu ta nhận lấy tiền rồi đút vào túi quần
      " Hyung... Huyngseob??..." - Daniel giật mình bịt miệng,  suýt thì phát thành tiếng... / Sao cậu ta lại... Cái này... Lẽ nào .../ Daniel nghi hoặc.
       " Cậu ta chẳng tốt đẹp gì cả, chỉ là tỏ vẻ để mọi người quan tâm thôi..." - Huyngseob gằn giọng, khuôn mặt cậu ta lúc này đáng sợ, khác hẳn với vẻ baby cute bình thường... " Lần này phải cho cậu ta bẽ mặt, không giám ở lại Gijang này nữa... Không chỉ là ăn cắpp... "
      /Ăn cắp??... / - Daniel chợt cau mày, cậu hơi ngó sang chút để xem dõ mặt người kia... / Kijoon?!... /  Daniel há hốc mồm. Kijoon-cậu ta chính là người bị mất ví. Theo như Daniel biết thì cậu ta và Hyungseob chỉ quen biết vì cùng hoạt động ở Burong, nhưng chưa từng thấy hai người này có chơi với nhau... Tại sao họ có thể... Lẽ nào toàn bộ đều là kế hoạch. Daniel đang mải suy nghĩ đột nhiên chân cậu đạp chúng mấy chiếc lá khô, phát ra tiếng...
     "?! Ai đấy? "- Giọng Hyungseob giật mình...
     "... Tôi..." - Biết là trốn không được, mà cậu cũng không muốn trốn nữa, Daniel liền đứng ra.
     " Anh...Da...niel!?"- Hyungseob liền hoảng sợ đến nói không dõ, cậu đứng đơ người, trợn tròn mắt nhìn "... Cậu... Đi trước đi... " - Nhưng sau đó liền quay lại gạt tay ra hiệu cho Kijoon... Kijoon liếc nhìn Daniel rồi cũng rời đi.
      " Chuyện ăn cắp của Jihoon... Là do cậu làm sao? "- Daniel nhíu mày, giọng nghiêm túc pha tực giận
      " Không... Không phải... Là cậu ta làm... Em... Em chỉ gọi cậu ấy ra , định bảo cậu ấy với Jihoon... " - Cậu ta lắp bắp, né tránh ánh mắt của Daniel, tay bấu chặt vào vạt áo
      " Cậu nghĩ tôi đứng đó nãy giờ mà không nghe thấy gì hết sao? Tôi còn không hiểu hai người đang nói chuyện gì à? " - Daniel sôi máu. Cậu nhìn Hyungseob bằng ánh mắt tóe lửa...
       " ... Phải... Là em làm đấy... " - Suy nghĩ một chút cuối cùng cậu ta cũng nhận. Hyungseob ngước lên nhìn Daniel, cậu không né tránh nữa, ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu cũng thay đổi... " Em muốn cho cậu ta đi khỏi đây, đi khỏi Gijang, đừng bao giờ quay trở lại nữa..."
       " Hyungseob?!... Không phải cậu rất quý Jihoon sao? ... Tại sao tự dưng lại... " - Lần đầu tiên Daniel thấy Hyungseob như vậy. Cậu chơi với Hyungseob từ nhỏ, trong mắt mọi người, cậu ta luôn là một cậu nhóc nhỏ bé, ngây thơ đáng yêu, tuy là hơn tuổi Daehwi nhưng cậu lại được coi như em út vậy. Cậu ta lúc nào cũng mong manh, yếu đuối, tất cả mọi người đều tự giác mà bảo vệ, cưng cậu ta như em trai nhỏ. Chỉ hai năm, chỉ mới hai năm cậu ta theo lời bác Ahn đi du học bên Mỹ... Giờ cậu ta...đến Daniel cũng không thể nhận ra nữa rồi...
     " Phải... Em đã từng rất quý cậu ta... Nhưng giờ thì hết rồi... " -Hyungseob nhếch mép
     " Đi! Đi giải thích với mọi người, chuyện không phải Jihoon làm, tất cả chỉ là hiểu lầm, và dừng chuyện này tại đây đi. " - Daniel không suy nghĩ nhiều, cậu đưa tay trực kéo Hyungseob đi
      " Bỏ ra! Em sẽ không đi đâu cả. Tất cả là cậu ta tự làm tự chịu... Em vô tội... " - Hyungseob giật tay Daniel ra. Cậu nói bằng giọng quả quyết.
       " Cậu... Tại sao phải như vậy? "
        " Chuyện đó anh không cần biết"
       " Được... Vậy tôi nói. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người chuyện này là do cậu làm, tất cả là do cậu dàn dựng"
       " Anh!... Anh có vẻ vội thật đấy... Anh lo cho Jihoon đến thế sao? Riết rồi em còn tưởng anh thích Jihoon đấy ... " - Hyungseob giật mình rồi bỗng nghĩ ra gì đó, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, giọng mỉa mai...
      " Ahn Hyungseob! Ý cậu là sao hả? - Daniel gằn giọng, lông mày nhíu lại khó hiểu
      " Ây... Ai nhìn cũng thấy, anh đối với Jihoon chả phải dạng tình cảm bình thường..."
       "..." - Daniel chợt khựng lại, tim cậu có chút loạn nhịp
       " Nhưng theo như em biết thì anh với anh Seongwoo... Cũng không phải kiểu bình thường... Hai người không phải đang hẹn hò chứ? ..." - Hyungseob nhìn Daniel, nổi ý cười
       " Cũng đúng thôi, anh Seongwoo thích anh thế nào, chuyện này ai cũng biết... Còn Daniel đối với anh Seongwoo... "-  Nói đoạn Hyungseob bỗng ngập ngừng, đưa mắt liếc nhìn Daniel...
      " Cậu muốn nói cái gì... ??"- Daniel nhíu mày, nét mặt lộ dõ căng thẳng...
      " Haizz... Nếu anh Seongwoo biết anh với Jihoon lại có gì đó không biết anh ấy sẽ thế nào... Chắc anh ấy buồn lắm. Lần trước, bữa ở quán gà, nếu không phải ảnh say sớm quá thì chắc cũng được thấy cảnh...anh với Jihoon...kiss... "
       " Cậu... Cái đó là do Jihoon đứng không vững nên mới ngã... Giữa bọn tôi chẳng có gì cả... " - Daniel tức giận, cậu như trực lào vào cho Hyungseob một chận tơi bời cho cậu ta ngậm cái miệng thối đó lại
       " Ấy... Nhưng bức ảnh em chụp được là chỉ thấy cảnh hai người đã hôn nhau thôi. Với lại anh còn đưa tay ôm cậu ta nữa... Haha... Ảnh đẹp lắm luôn. Anh có muốn xem không?... " - Hyungseob cười tà ác, giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc...
      " Cậu... "
      " Nếu anh Seongwoo thấy bức ảnh này... " - Cậu ta nhíu mầy lo lắng...
      " Mau xóa bức ảnh đi. Giữa tôi và Jihoon chẳng có gì cả. Tôi chỉ coi cậu ấy như một người em trai thôi... "
      " Khó lắm em mới chụp được, em sẽ không xóa nó đâu... Ah... Còn tùy thuộc vào thái độ của anh... Hãy suy nghĩ xem... Người anh chọn là ai? Là Seongwoo? Hay là Park Jihoon??... "
       " Bỉ ổi..." - Daniel gằn giọng. Hai tay nắm chặt , mặt đỏ dần, gân cổ cũng theo đó nổi lên...
       " Em đi trước đây... " - Hyungseob cười tươi quay đầu bước đi, đi được mấy bước cậu còn quay lại giơ điện thoại lên ra hiệu, sau đó lại tiếp tục bước đi... Dần dần khuất bóng...
      Chỉ còn lại Daniel,  trôn chân ở đó, cậu bất lực với bản thân, tức giận nhưng lại không thể nhảy bổ vào cho cậu ta một trận, biết sự thật lại không thể nói ra. Cậu phải chọn giữa một trong hai người mà cậu yêu quý nhất. Một bên là Seongwoo-người bạn thanh mai trúc mã, cậu với Seongwoo tuy là chưa chính thức. Seongwoo yêu cậu, cả cậu và mọi người đều dõ, nhưng cậu, chính cậu lại không chắc chắn rằng mình cũng yêu cậu ấy hay chỉ là thích, cậu coi cậu ấy như tri kỉ, họ là cặp bài trùng.Seongwoo là kiểu người hay lo nghĩ, cậu ấy có thân hình khá gầy do hồi nhỏ bị một trận sốt liệt giường, tâm hồn thì lúc nào cũng mong manh dễ vỡ, cậu từ nhỏ đã chả nỡ làm cậu ấy tổn thương dù nhỏ nhất, cậu ấy cũng vì vậy mà tùy ý dựa dẫm. Còn với Jihoon, cậu chưa bao giờ gặp một cậu nhóc khiến cậu quý như vậy, cậu luôn coi Jihoon như em trai ruột mình, hết mực mà chăm sóc...Nếu giờ cậu công khai chuyện của Jihoon thì sẽ minh oan được cho cậu ấy. Nhưng như vậy, nếu Hyungseob để cho Seongwoo thấy bức ảnh đó... Sét về tình cảm, chắc chắn cậu phải nghĩ cho Seongwo trước... Nhưng như vậy thì Jihoon...

**

     " Này... Cậu là Jihoon?? "- Một cậu thanh niên bỗng tiến lại phía Jihoon đang rửa tay.
      "... Đúng vậy..." - Jihoon cũng theo phản xạ quay lại
      *bịch*
      Cậu ta xách theo một sô nước , đặt mạnh lên thành bệ rửa tay. Nước bị động làm bắn tung tóe lên người Jihoon
      " Cậu??... Ý gì hả? " - Bị nước bắn vào Jihoon giật mình né ra, cậu cau mày khó chịu. / Xô nước đầy như thế, cậu ta đặt mạnh như vậy, dõ dàng là cố tình.../
      " Tôi lỡ tay, xin lỗi cậu... " - Cậu ta bỗng cúi xuống xin lỗi, còn đưa tay phủi qua mấy vết nước trên áo rồi quần.
       " Cái này?! Cậu làm cái gì vậy?!"- Jihoon nổi cáu, cậu quát lên. Cậu phát hiện tay cậu ta để dính bùn đất rồi bôi hết lên người cậu. Áo trắng của Jihoon bị bôi bẩn lam nham. Cậu liền đẩy tay người kia ra, vội vã phủi phủi quần áo mình...
       " Có chuyện gì vậy? " - Bỗng xa xa phía sau lưng Jihoon có mấy người trong đoàn đi tới, họ vì nghe tướng quát lớn mà chạy ra...
       "...Ahhh... " - Tên đó liếc nhìn Jihoon cười rồi đưa tay kéo sô nước đổ vào người mình, sau đó thì ngã ra đất
       "??! "- Jihoon đang khó chịu phủi quần áo liền giật mình nhìn sang thì thấy cậu ta bị cả sô nước đổ lên người, nằm lăn ra đất, mặt nhăn nhó đau đớn...
      " Hai cậu kia! Có chuyện gì vậy? "- Lúc này mấy người kia cũng chạy đến nơi. Jihoon theo phản xạ quay lại nhìn
      " Ji... Jihoon... ???"- Một người trong số họ nhớ ra tên cậu
      " Còn... Kijoon?... Cậu không sao chứ?  "- Họ phát hiện ra cậu thanh niên nằm trên đất đang co người đau đớn liền chạy lại đỡ...
      " Có chuyện gì vậy??? "- Một người đỡ Kijoon dậy tức giận nhìn lên Jihoon.
      Lúc này chông Jihoon bê bết, quần áo thì sộc sệch, lấm bẩn tèm lem, lại còn dính nước, lông mày vẫn đang nhíu lại, cậu ta cũng khó hiểu nhìn mọi người, thật sự cũng không hiểu là chuyện gì.
      Còn Kijoon cả người ướt sũng, nét mặt nhăn nhó vừa đau vừa hoảng sợ. Kéo tay áo và bụng lên thì thấy có vết bầm đỏ, là vết mới bị đánh
      " Jihoon! Hai người vừa gây lộn sao?"
      "Ah... Không có... Tự nhiên cậu ta..." - Jihoon lắp bắp , cậu cũng đâu hiểu chuyện gì chỉ biết lắc đầu lia lịa...
       " Cậu đánh Kijoon sao? "
       " Không... Không phải? " - Jihoon lắc đầu xua tay. Cậu thật sự không có làm gì cả. Tất cả là tự cậu ta hất xô nước vào người, còn làm bẩn quần áo cậu...
       " Chứng cứ dõ dàng thế này rồi cậu còn chối sao? Chuyện mất ví cũng vậy, chuyện này cũng vậy. Cậu có phải con người không??"
      " Thật sự..."
       " Đã ăn trộm còn đánh người sao"
       " Đưa Kijoon vào nhà trước đã, xem vết thuơng thế nào... "
      " Thật sự tôi không... " - Jihoon cố gắng giải thích
      " ... 10 phút nữa họp rồi, tôi xem cậu ta định chối đến khi nào... " - Họ đỡ Kijoon dậy, dìu đi. Cũng không quên kèm theo cái nhìn xỉa xói với Jihoon. Một người đi qua còn hếch vào người cậu, làm Jihoon đứng không vững lùi lại, tay đập mạnh vào bệ dửa tay bằng đá. Tay cậu tê lại, đau kêu không thành tiếng...

--------------------

   
    

[Chamwink][Hoàn]Kỳ nghỉ của Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ