Chap 5: Một ngày không có Woojin!

70 9 0
                                    

15h - Gijang
Jihoon đang nằm trên chiếc võng mắc sau vườn, lười nhác nghịch điện thoại. Ngày hôm nay cậu bỗng thấy buồn chán, căn bản là chẳng có gì để làm. Daehwi thì đang đi làm thêm ở tiệm gà. Anh Jaehwan thì đi off club guitar. Woojin thì...
"Hazz... Cái tên này... Từ sáng giờ sao không gọi được cho cậu ta vậy?... Còn chẳng thèm đọc tin nhắn nữa... " - Jihoon cau có nhìn điện thoại mà làu bàu...
Hai tuần. Thời gian cậu ở đây cũng hơn hai tuần rồi. Ngày nào cũng đến trại trẻ với Jaehwan, chơi cùng đám nhóc ở đó. Chiều lại đến phòng tập với Woojin. Lúc thì lại xách mông đi dẩy với Daehwi, hết đi lượn chợ Yongpo ăn vặt, lại lên núi xuống biển. Ngày nào về đến nhà cũng mệt lử. Ấy vậy mà hôm nay... Hôm nay lại chả có việc gì cả... Jihoon thở dài...
"Hay là đến Burong?!... "- Jihoon chợt nảy ra ý tưởng. Cậu rất thích đám nhóc con ở đó, chúng nghịch ngợm nhưng rất dễ thuơng, đám nhỏ cũng rất quý cậu, vài đứa còn bám riết lấy cậu, chả chịu cho về...
*Ting*
Bỗng có tiếng thông báo tin nhắn, Jihoon liền kéo xuống xem.
"Hz... Còn tưởng... " - Vâng, cậu còn tưởng là Woojin... Nhưng không phải...
* Huyng! Rảnh không? Qua tiệm gà đi!* - Lee Daehwi
" Cái tên nhóc này... "- Jihoon chau mày mấy giây.
* Có! Gì vậy? *
* Mọi người đang tụ tập ở đây nè. Qua đây mau đi. Có cả anh Daniel nữa. Vui lắm 😘*
"... ? "- Nhìn thấy ikon ở cuối tin nhắn mà Jihoon suýt... Ói...
- * ok*- Dù sao thì Jihoon cũng đang rảnh. Mà bảo mọi người, có khi nào Woojin cũng đang ở đó không? / Woojin, cậu không trả lời tin nhắn, không nghe điện của tôi, hóa ra là đang tụ tập ở đó sao? Để xem tôi xử cậu thế nào.. / Jihoon liền đứng dậy, đi vào nhà thay quần áo.
.........
*Trạm xe bus*
Jihoon hôm nay mặc một chiếc quần ngố qua đầu gối, áo phông trắng rộng cùng một áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ tinh nghịch. Cùng nụ cười tỏa nắng, cậu vô tình không biết đã làm bao nhiêu các chị các cô đi qua nhìn ngó mê mẩn...
*Kittt...*
Tiếng xe bus phanh lại, cậu nhanh chóng bước lên xe cùng sự hào hứng lộ dõ trên mặt...
........
*Tiệm gà*
"Jihoonie... !! "- Đó là giọng của Daniel, cậu đã đứng ở cửa tiệm từ lúc nào để đón Jihoon. Daniel nở nụ cười tươi quen thuộc.
" Huyng! " - Jihoon xa xa nhìn thấy Daniel liền cười tươi, tăng tốc chạy tới.
"Daehwi bảo cậu hay quên đường nên tôi ra ngó xem... Haha "
" ha ha... Không đến mức đấy chứ... " - Jihoon chỉ còn cách cười trừ / Cái tên Daehwi này, từ trạm xe bus ra đây có chưa đến 500m, cậu bảo tôi còn lạc được thì tôi về nhà kiểu gì??... /
" Vào trong đi... Nay có nhiều người bạn mới cho Jihoon làm quen... " - Daniel cười tươi kéo cửa ra cho Jihoon bước vào trước...
" Còn Woo... Woojin ạ??.. "- Chưa gì cậu liền hỏi thăm tung tích của Woojin rồi...
" Woojin??... Không... Nó chả bao giờ tham ra mấy cái này cả... " - Daniel lắc đầu.
" ... À... "- Jihoon tặc lưỡi. / Vậy cái tên này ở đâu chứ?.. /
"Huyng! Mau lại đây! "- Là cái giọng lanh lảnh của Daehwi. Jihoon đang mải suy nghĩ liền giật mình ngước nhìn. " Mọi người ở trong này cả rồi! "- Daehwi phấn khởi vẫy tay với Jihoon, cậu ta cười tít, mắt híp đến không thấy bóng đèn luôn...
" Tới đây... " - Jihoon cười ngại, cậu đi nhanh về phía Daehwi...
......
Họ ngồi ăn trong góc riêng của tiệm gà, cách với bên ngoài một tấm màn chắn. Jihoon tiến vào thấy chừng 5-6 người, ai cũng lạ. Nhưng họ đều cười tươi nhìn ra cửa, chào đón cậu...
" Wowww... Đội nhà lại có thêm một cực phẩm rồi... " - Một thanh niên chừng tuổi cậu đứng dậy cười tít. Tên này có làn da trắng, khuôn mặt đã lộ dõ góc cạnh nam tính, đôi môi nhỏ nhưng cười tươi lên chông rất đẹp, dáng người hơi mảnh, chắc cũng cao tầm cậu...
"hh... " - Jihoon bỗng thấy ngại, cậu cúi chào mọi người,,vừa cười vừa gãi đầu đáp lại
"Huyng, huyng! Ngồi đó đi... " - Daehwi liền chỉ chỗ chống cho Jihoon ngồi. " Đây... Là anh Jihoon, nãy em có bảo với mọi người ý... Đẹp trai chứ?!... "- Daehwi đứng chỉ tay về phía Jihoon, cười tít mắt hớn hở giới thiệu...
" Ah.. Cái đó... "- Jihoon thấy vậy xấu hổ đưa tay gạt gạt... Cậu như nửa cười nửa mếu, mặt gục xuống muốn chạm bàn luôn....
" Anh là Ong Seong Woo! Hơn cậu 2 tuổi... Rất vui được làm quen... " - Cái người vừa đứng dậy nói liền vướn người đưa tay về phía Jihoon, ý muốn bắt tay...
"Ah... Em là Jihoon...hi... " - Jihoon liền đứng dậy, theo phép lịch sự đưa tay ra bắt tay SeongWoo. Mặt vẫn cười ngại đến nỗi đỏ cả lên...
" Đây là anh Sungwoon! Anh Minhuyn!... Đây là Euiwoong với anh Hyungseob! Anh Daniel thì anh biết rồi nè... "- Daehwi liền đứng dậy giới thiệu từng người một cho Jihoon...
" Chào tất cả mọi người ạ. Tôi là Park Jihoon, 17 tuổi, rất vui được gặp mọi người..." - Jihoon cười ngại, cậu đứng giới thiệu bản thân, vừa nói vừa liếc nhìn mọi người xung quanh.
" Cứ tự nhiên thôi. Ở đây mọi người giống như gia đình thứ 2 vậy, nên Jihoonie cứ thoải mái nhé..." - Daniel ngồi xuống cạnh cậu, anh vỗ vai cùng nụ cười tươi thường ngày...
"Ồ... Kang đào... Cậu có vẻ cưng cậu nhóc ghê... Jihoonieee.... " - Sungwoon nhìn cử chỉ của Daniel mà cười chêu chọc, ánh mắt vẻ ẩn ý, còn nhại cả cách cậu gọi Jihoon...Daniel liền cười tít gãi đầu lấp liếm...
" Kang đào? Sao lại gọi vậy ạ? " - Jihoon ngạc nhiên quay sang nhìn Daniel rồi lại nhìn một lượt mọi người...
" Cái này á... Hồi cậu ta nghỉ hè năm lớp 11 giống cậu, cậu ta cá cược thua, phải đi chịu phạt, nhuộm tóc màu sáng,cho cậu ta bốc màu để nhuộm, bốc chúng màu trái đào. Bữa đó còn không giám về nhà... Ngủ nhà Seongwoo... Kết quả hôm sau má cậu ta sang đúng nhà Seongwoo tìm. Lôi đầu cậu ta từ trong nhà ra, đuổi đánh một trận nhớ đời. Lúc đấy... Cả xóm còn xôn xao lên chứ... Cái thằng ngổ ngáo nào tóc màu hồng hồng chắc ăn trộm kimchi nhà ông bà Kang nên bị lôi ra đánh cho một trận... Sợ thật.... Hahaha..." - Sungwoon thấy vậy liền đứng dậy kể một tràng, kể đến đoạn này thì nhịn không nổi nữa, cả đám lăn ra cười chảy cả nước mắt. Không ngờ là tuổi thơ của Daniel lại dữ dội như vậy. Jihoon cũng cười ngất... Còn người trong cuộc thì đau khổ cúi gằm mặt xuống
/Cái lũ khốn nạn... / - nội tâm Daniel gào thét...
" Từ đấy cậu ta có cái tên như vậy... Hhhh.... " - Cả bọn cười như được mùa...
" Anh Daniel... Woww... " - Jihoon cười đỏ cả mặt, cậu đưa ngón cái về phía Daniel... Mồm cười không ngậm được lại...
Hôm đó họ đã làm quen nhau như vậy. Cùng vui vẻ vừa ăn muốn sập quán, vừa cười nô muốn banh quán. Jihoon cũng quen được thêm những người bạn mới ở Busan này... Thật tuyệt...

-----------------
Cùng chiêm ngưỡng mái tóc màu hồng đào của chàng trai năm ấy bị má đuổi... 😂

 😂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Chamwink][Hoàn]Kỳ nghỉ của Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ