Chap 15: The end

121 8 7
                                    


    *
    * 14h-Gijang *

     Hôm nay là một ngày nắng đẹp giữa tháng 7... Nắng không quá gắt, cũng không quá nóng,  dễ chịu hơn hẳn thường ngày... Jihoon mở cửa bước ra. Đứng giữa khoảng sân, cậu ngửa mặt nhìn lên trời, lấy tay che trên chán vì nắng chói...

       "Hôm nay không tệ..." - Cậu mỉm cười,  một nụ cười nhẹ... Chạy lại dắt chiếc xe đạp ở góc sân,  cậu lao ra ngoài đường...

        " Nè Jihoon! Lại đến phòng tập sao? "- Bác Hong đi chợ về, nhìn thấy Jihoon liền gọi với theo...
        " Vângggg...." -Cậu trả lời dõng dạc rồi phi nhanh đi... Đi thật nhanh chóng...như cậu sợ sẽ để lỡ điều gì đó...hay...là ai đó...
      Kể từ sau hôm phát hiên Woojin mất tích cậu cũng không gọi được cho cậu ấy. Woojin được một ông bác già trong xóm cho ở nhờ giúp việc  vặt trong nhà. Woojin làm việc rất tốt, tuy lầm lì ít nói, nhưng cậu ấy lại được cái chăm chỉ ,lễ phép, nên ông bác đó cho ở không, còn trả thêm tiền cho cậu đi học. Bình thường nếu xong hết việc hoặc xin phép trước thì có thể ra ngoài thoải mái. Nhưng sau hôm đó, cũng không thấy cậu ấy về nữa, chỉ thấy để lại vỏn vẹn một mảnh giấy  nhắn " Cháu đi rồi về ". Cũng chẳng ai biết cậu ấy đã đi đâu, bao giờ về...
      Vì cậu ấy đã nói sẽ về nên Jihoon liền nghĩ đến phòng tập. Cậu đến đó hằng ngày với một ý niệm...cậu ấy sẽ đến đây. Cứ thế, như một thói quen, ngày nào cậu cũng đến. Có hôm Gijang mưa tầm tã, lụt cả lối đi, cậu vẫn một mình, đạp xe đi trong mưa,...đến nơi thì người cũng ướt như chuột lột... Nhưng cậu sợ, nếu không đến, lỡ cậu ấy ở đây...lại không gặp được cậu...
      Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn cùng chiếc xe đạp mượn của anh Jaehwan, đi đến phòng tập... Cậu đến tập nhảy, tập những vũ đạo trước đây cậu và Woojin cùng tập, cùng biên đạo, chỗ nào thấy chưa ổn, cậu lại ngồi nghĩ, rồi biên đạo lại, hết sức nhập tâm. Một mình cậu, ở nơi phòng tập trống trải này...đợi cậu ấy về...

     **
     " Ahhh... Muốn dã cả người..  " - Jihoon nằm vật ra sàn,cơ thể mệt lử, mồ hôi ướt nhẹp tóc, thành giọt lăn trên trán, dọc gương mặt thanh tú, cậu gầy đi nhiều rồi... Mồ hôi thấm ướt người, áo cũng dính chặt vào cơ thể. Lồng ngực phập phồng, tiếng thở, tiếng tim đập... Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt thoáng buồn, không còn tươi vui như ngày đầu đến Gijang, cậu suy nghĩ mông lung, đầu óc thì trống rỗng...

     *Cộc cộc*
      Bỗng có tiếng gõ cửa phòng tập. Jihoon bất giác nhìn ra ngoài... Cậu chẳng nghĩ được gì cả...
      " Park Jihoon! Chicken tới đây!" - Là giọng của anh Seongwoo
      " Cái đám đó... " - Jihoon chợt bật cười. Cậu chật vật đứng dậy, bước về phía cửa... Vâng, không chỉ có Woojin, Jihoon còn có rất nhiều bạn nữa, những người bạn rất tuyệt vời. Họ biết cậu đến đây vì điều gì, tự động đều không ai cản. Nhưng họ, cứ một tuần vài lần. Lúc thì cả đám, lúc lại chỉ có mình Daehwi, hôm thì Sungwoon hyung, có hôm là anh Jaehwan,hôm lại bộ Ongniel,... Họ lúc mang đồ ăn đến, lúc lại chỉ có cái máy nói, lúc lại tụ tập chơi game, bla bla... Đủ thứ để làm... Nhờ có họ, những tháng ngày chờ đợi của cậu mới không cô đơn, cũng nhờ có họ, cậu mới có thể cười khi không có cậu ấy..
     * Cạch*
      " Đến muộn quá đấy... " - Jihoon mở cửa, cậu nở một nụ cười, tuy không còn tươi như lúc trước, nhưng thật may cậu vẫn cười...
     "Ya! Hôm nay đáng lẽ em làm ca tối nữa đấy! "- Daehwi nhíu mày, cậu ta đẩy nhẹ Jihoon sang bên rồi tự tiện đi vào...
      " Không lau mồ hôi đi, để lại ốm... " - Sungwoon hyung tặc lưỡi nhìn Jihoon...
      " Chicken comming ..." - Seongwoo xách hộp gà to bự bước vào, mặt hí hửng, đưa tay hất cằm Jihoon trêu trọc...
      "...hhh" - Jihoon nhìn muốn phì cười...
      " Còn Minhyun mà 30 phút nữa anh ấy mới hết giờ làm nên đến sau... " - Daniel vào sau cùng, giọng điềm đạm...
      * Cạch*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chamwink][Hoàn]Kỳ nghỉ của Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ