Thiệu Vân An đưa bình rượu này là 38 độ là rượu trắng bình thường. Thời đại này không có rượu trắng, số độ của rượu gạo cũng rất thấp, Thiệu Vân An ủ rượu gạo số độ cũng tính là cao. 38 độ rượu đối với thời đại này mà nói tuyệt đối là rượu mạnh. Y không dám lấy ra rượu ngon như Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, chỉ dám lấy rượu trắng bình thường, như vậy nếu về sau muốn y ủ rượu nữa, ít nhất sẽ không lộ tẩy, ủ rượu trắng bình thường y có thể làm được, chẳng qua y yêu thích nhất chính là rượu nho, cho nên trong không gian dụng cụ ủ rượu nho là nhiều nhất, còn rượu trắng chỉ có có một bộ.
Rượu trắng chỉ có hai bình. An công công ôm một bình ra, tiểu tâm mà khai phong. Rượu vừa mới được mở ra, hắn và Trác công công hai người không tự chủ được mà ngửi ngửi, Trác công công quay đầu lại: "Hoàng thượng, thiên tuế, rượu này thật thơm"
Hoàng thượng và Quân hậu đồng thời đứng dậy đi qua, Tưởng Khang Thần cũng tò mò mà đi đến. Còn chưa đi đến bên cạnh bàn, cái mũi Vĩnh Minh Đế liền động. Hắn nhanh chân đi đến bàn, ngửi ngửi, lập tức kêu: "Mau rót cho trẫm một ly!"
An công công dùng cái muỗng múc ra một ít đổ vào hai ly rượu. Vĩnh Minh Đế lấy một ly, lại ngửi ngửi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo nhấp một miếng nhỏ, tiếp theo, hai mắt hắn liền mở to nhìn chằm chằm ly rượu. Quân hậu thấy thế, cũng lập tức nhấp một ngụm, hai mắt cũng trợn to: "Rượu này......"
Những người khác đều tò mò, rượu này làm sao vậy? Ngửi thì chắc uống ngon mà. Quân hậu lại nhấp một ngụm, nói: "Các ngươi đều nếm thử đi."
An công công lập tức lại rót ba ly, hắn, Trác công công và Tưởng Khang Thần, đều khiếp sợ không thôi, rượu này quá thơm.
"Rượu trắng vào miệng hơi cay, hương vị không giống với dưỡng nãi tử tửu. Ai nha, nô tài không biết hình dung như thế nào, uống ngon, uống ngon"
An công công không chờ nổi lại uống một ngụm, kinh diễm mà bộc lộ ra ngoài.
Tưởng Khang Thần chép miệng, nói: "Rượu trắng này tuyệt đối có thể giữ lại thương nhân bộ lạc Đại Sơn và Tiên Lộc Quốc."
Vĩnh Minh Đế vừa nghe, biểu tình thay đổi: "Cái gì? Rượu trắng này không phải cho trẫm?" Hắn hoàn toàn đã quên nội dung thư Thiệu Vân An viết chính là phải dùng rượu này giữ thương nhân hai nước có tiền kia.
An công công đứng hình, Tưởng Khang Thần đứng hình, Trác công công cũng đứng hình. Quân hậu ho nhẹ hai tiếng, cầm tay Vĩnh Minh Đế, lựa lời mà nói: "Hoàng thượng ngài quên rồi sao? Bộ lạc Đại Sơn và Tiên Lộc Quốc đến vài thương nhân, nguyện ý ra giá cao thu mua tân trà và dưỡng nãi tử tửu. Nhưng chúng ta không còn, phủ Hằng Viễn hầu thì như hổ rình mồi. An Trạch vì muốn giữa lại những người kia liền viết thư cho Thiệu Vân An, muốn y nghĩ biện pháp. Rượu trắng này chính là biện pháp duy nhất."
"Không được!"
Vĩnh Minh Đế đương nhiên nhớ rõ, nhưng bây giờ hắn không muốn nhớ.
"Rượu này trẫm còn không có mà uống, sao lại có thể cho người nước khác? Không được. Kêu Thiệu Vân An nghĩ cách khác đi. Rượu này, trẫm muốn." Vĩnh Minh Đế tùy hứng nhìn về phía An công công đang đứng ngây ngốc, "Thiệu Vân An còn có bao nhiêu rượu trắng?"
![](https://img.wattpad.com/cover/173820392-288-k757313.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoàn]
FantasyTác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử, chủ thụ, công sủng thụ, tùy thân không gian, không ngược, ôn nhu trầm ổn công x cường hãn thụ, HE Độ dài: 233 chương Couple: Vương Thạch Tĩn...