Chương 156

3.5K 160 6
                                    

Vương Thạch Tỉnh rất không cao hứng. Hắn rất tự hào bản thế 'thật lớn' của mình thế nhưng nay lại gặp phải đối thủ! Vương Thạch Tỉnh bị Thiệu Vân An ép hỏi không thể không nói toàn bộ chuyện hắn và La Vinh Vương kể lại, Thiệu Vân An liền cười không ngừng. Vương Thạch Tỉnh chưa từ bỏ ý định nói: "Mộ Dung bá bá khẳng định là nói ngoa, ít nhất ta chưa thấy qua như vậy." Tám lượng thịt, sao có thể!

"Ha ha ha......" Thiệu Vân An cười đến đấm giường.

Vương Thạch Tỉnh áp lên, nguy hiểm nói: "Ngươi tin sao?"

Thiệu Vân An nào dám nói tin, liên tục lắc đầu: "Không tin không tin, Tỉnh ca khẳng định là lớn nhất, phốc!"

"Ngươi nói dối." Vương Thạch Tỉnh cắn lên.

Vương Thạch Tỉnh bắt lấy Thiệu Vân An ban ngày tuyên dâm, La Vinh Vương lại không dám trở về phòng. Đêm qua ông hôn người ta, lại sờ soạng người ta, trong miệng lại cự tuyệt người ta, cái này kêu ông làm sao có mặt mũi gặp người ta hả. La Vinh Vương khó thở: "Không lương tâm, bỏ rơi lão nhân này chạy mất, thật bất hiếu!"

"Mộ Dung gia gia, ai bất hiếu?"

La Vinh Vương quay đầu lại, vội vàng tươi cười: "Các con sao lại tới đây, không phải cùng Hổ ca chúng nó chơi sao? Hổ ca và Đại Tiểu Kim đâu?"

"Hổ ca và Đại Tiểu Kim phơi nắng. Cha nhỏ nói Ni Tử không nên phơi lâu, sẽ bị đen rất khó coi, nên chúng con mang Ni Tử xuống dưới."

"Nga, đúng nha, Mộ Dung gia gia chính là phơi nắng nhiều nên mới đen như vậy. Tới uống nước đi."

Không ai ngồi cùng, lại không dám trở về, La Vinh Vương chỉ có thể chiếu cố hài tử cho hết thời gian. Nghĩ đến cách vách chính là phòng Quách Tử Mục, lại nghĩ đến tối hôm qua y khóc lóc trở về, La Vinh Vương đều không đứng dậy nổi.

Gặp 'tai bay vạ gió' Thiệu Vân An dùng thân thể để Vương Thạch Tỉnh tiêu hỏa, nằm ở trên bụng Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An nói: "Tỉnh ca, chúng ta làm người tốt thì làm tới cùng đi. Mộ Dung bá bá và Tiểu Quách ca đều không dễ dàng, bọn họ thích lẫn nhau, giúp bọn họ có hạnh phúc đi."

Vương Thạch Tỉnh dùng ngón tay vuốt tóc tức phụ, nói ra băn khoăn cùa mình: "Vấn đề của bọn họ chủ yếu là thọ mệnh dài ngắn. Mộ Dung bá bá lớn hơn so với Tử Mục ước chừng ba mươi tuổi, bọn họ muốn bên nhau đầu bạc răng long, Mộ Dung bá bá phải sống lâu ba mươi năm. Ta cũng muốn ông ấy và Tử Mục có thể hạnh phúc, nhưng ngươi làm sao kéo dài cho ông ấy thêm ba mươi năm đây? Mộ Dung bá bá không ngốc, nếu bị ông ấy phát hiện thọ mệnh ông ấy kéo dài có liên quan với chúng ta, ta lo lắng."

Thiệu Vân An nói: "Ta nghĩ ra một biện pháp."

"Ngươi nói."

Thiệu Vân An xoay người, bò đến bên tai Vương Thạch Tỉnh, cùng hắn nói thầm, Vương Thạch Tỉnh nghe xong tự hỏi thật lâu, nói: "Này cũng được đi."

Ba ngày tiếp theo, Quách Tử Mục đều không có lộ diện, hoặc là nói y cố ý tránh chạm mặt với La Vinh Vương. Y vẫn đi phòng bếp làm thức ăn và điểm tâm cho La Vinh Vương, nhưng lại không có lộ mặt. Mỗi ngày trốn ở trong phòng mình ăn cơm. La Vinh Vương ăn quen hương vị, trong lòng làm sao không có xao động đây. Mỗi khi lúc này, Ni Tử còn trợ giúp, hỏi Tiểu Quách thúc thúc sao lại không tới ăn cơm, có phải bị bệnh hay không. Thiệu Vân An liền rất đứng đắn trả lời nói Tiểu Quách thúc thúc say thuyền. La Vinh Vương trong lòng càng hụt hẫng.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ