Chương 155

3.2K 152 54
                                    

Sáng hôm sau, chỉ có La Vinh Vương ra ăn sáng, Quách Tử Mục chưa lộ diện. La Vinh Vương cũng chỉ nói y tối hôm qua uống nhiều quá, không thoải mái, còn quở trách Thiệu Vân An chuốc rượu y. Nhưng ăn sáng xong, La Vinh Vương không vội trở về phòng, muốn Vương Thạch Tỉnh cùng ông chơi cờ. Vương Thạch Tỉnh tất nhiên đáp ứng, nhưng hắn và Thiệu Vân An đều nhìn ra được, La Vinh Vương kỳ thật là tâm sự nặng nề.

La Vinh Vương và Vương Thạch Tỉnh chơi cờ, Tưởng Khang Ninh mở miệng: "Tử Mục đêm qua vẫn luôn ở phòng Vương gia, đệ đi xem y đi."

Thiệu Vân An trừng lớn mắt: "Hai người bọn họ sẽ không......"

Tưởng Khang Ninh khẳng định nói: "Không có khả năng. Nếu thật xảy ra, Vương gia sẽ không có tâm tư chơi cờ."

Thiệu Vân An ngẫm lại cũng đúng. Lần đầu tiên của y và Tỉnh ca, chính là Tỉnh ca đi theo làm tùy tùng hầu hạ y một ngày, sợ y còn đau. Tiểu Quách ca không lộ diện, Mộ Dung bá bá lại chơi cờ, xác thật không thích hợp, Thiệu Vân An lập tức uống sạch cháo trong chén, lau lau miệng rồi rời khỏi.

Đi đến phòng La Vinh Vương, Thiệu Vân An gõ gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Lại gõ gõ, vẫn không ai trả lời, lúc này phòng cách vách cửa mở, Thiệu Vân An vừa thấy người ra tới, chấn động: "Tiểu Quách ca? Ngươi đây là?"

Quách Tử Mục xoay người trở về phòng, Thiệu Vân An lo lắng, chạy theo. Đóng cửa, Thiệu Vân An hỏi: "Tiểu Quách ca, ngươi làm sao vậy?"

Quách Tử Mục sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, giống như Thiệu Vân An hình dung quả thực khác nhau như trời với đất. Quách Tử Mục ngồi ở mép giường, ủ rũ cụp đuôi, nói: "Không làm sao cả."

Thiệu Vân An kêu: "Ngươi cho rằng ta mù à? Ngươi như vậy mà còn nói không sao? Khẳng định là cùng Mộ Dung bá bá đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Quách Tử Mục hít hít cái mũi, nước mắt thế nhưng liền rơi xuống, dọa Thiệu Vân An một trận. Y vội vàng ngồi xuống cạnh Quách Tử Mục, hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nói cho ta nghe."

Quách Tử Mục vẫn lắc đầu.

Thiệu Vân An trực tiếp hỏi: "Ngươi thổ lộ với Mộ Dung bá bá bị cự tuyệt sao?"

Lúc này đổi lại là Quách Tử Mục bị dọa. Y hoảng loạn lau nước mắt, Thiệu Vân An ôm bờ vai của y: "Ngươi đừng trốn, ta đều đã biết. Tối hôm qua Mộ Dung bá bá đỡ ngươi về phòng, ta trốn cửa nghe lén."

"A!" Quách Tử Mục mặt càng trắng, không dám tin trừng mắt Thiệu Vân An. Thiệu Vân An lau nước mắt cho y: "Ngươi cho rằng ta ngày hôm qua vì sao chuốc rượu ngươi. Đêm qua ta và Tỉnh ca ở bên ngoài, nhìn thấy ngươi ra ngoài, cũng thấy được Mộ Dung bá bá khoác áo cho ngươi, đưa ngươi trở về. Ở trước mặt ta ngươi còn che dấu cái gì? Ngươi nói, ngươi có phải thích Mộ Dung bá bá hay không?"

Bị Thiệu Vân An da mặt dày làm cả kinh Quách Tử Mục á khẩu không trả lời được, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại y cúi đầu, nói thẳng: "Thích."

Phòng không phải quá cách âm, Thiệu Vân An một bộ dáng bát quái, thấp giọng hỏi: "Mộ Dung bá bá miễn cưỡng làm gia gia ngươi còn được, ngươi sao lại thích ông ấy?"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ