Chương 109: Bắt cóc (2)

2.1K 119 25
                                    

Trong nhà có khách quý đến, Vương Thạch Tỉnh trước tiên về nhà, thuận tiện trên đường đi đón Vương Thanh, trên đường trở về, hắn xác thật có thấy vài chiếc xe ngựa. Chạy hướng huyện thành, Vương Thạch Tỉnh nỗ lực nhớ lại hình dáng xe ngựa có giống như Đinh Nhất Lâm miêu tả hay không. Đại Giang từ phía sau đuổi theo Vương Thạch Tỉnh lớn tiếng nói: "Ta nhớ ra rồi, chúng ta phía trước xác thật có gặp được một hai xe ngựa như vậy, hình như là đi hướng nam. Ta dẫn người đi hướng nam truy, ngươi đi huyện nha tìm Tưởng huyện lệnh, để hắn phái nha dịch truy tìm toàn thành."

"Làm phiền!"

Vương Thạch Tỉnh hung hăng vỗ xuống mông ngựa, chạy hướng huyện thành, Đại Giang dẫn người đi hướng nam truy.

Còn đang ở huyện nha bận rộn, Tưởng Khang Ninh nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh trầm mặt vội vã chạy đến đây. Hắn buồn bực hỏi: "Đệ không phải đã đi trở về sao?"

"Đại ca! Vân An mất tích! Có người lừa y ra khỏi nhà, hiện giờ chẳng biết đi đâu!"

"Cái gì?!"

.

.

.

"Sau ba ngày, lấy ra, phơi khô, cho vào nồi, chưng."

"Chưng?"

"Ừm, phải chưng, bằng không trà sẽ không thơm."

Người nọ trừng mắt nhìn Thiệu Vân An liếc mắt một cái, thách y cũng không dám ra vẻ, cúi đầu viết xuống.

"Chưng, một canh giờ, sau đó......"

"Sau đó cái gì?"

Người nọ ngẩng đầu.

"Sau đó con mẹ ngươi!"

'Bốp'

Thiệu Vân An thở hổn hển nhìn người đầu đổ máu mà ngã xuống đất, đạp mạnh vài cái trên bụng người nọ, trên tay y là một khối nguyên thạch phỉ thúy dính máu. Đem nguyên thạch ném vào không gian, lấy ra chai linh nhũ, Thiệu Vân An uống một giọt linh nhũ, bụng đau đớn tức khắc giảm bớt rất nhiều, miệng cũng không đau như vậy. Thả lại cái chai, Thiệu Vân An lấy dây thừng đem tên kia trói lại rồi nhét kín miệng.

Nơi này không có điện thoại, Thiệu Vân An cũng không có biện pháp báo cho Vương Thạch Tỉnh. Y tới trước cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thực an tĩnh, sau đó y nhẹ nhàng kéo cửa ra, thực tốt, bên ngoài không có ai. Tên kia sẽ không mau tỉnh lại, Thiệu Vân An vào không gian. Không có đi xử lý vết thương trên mặt, y chạy đến nhà gỗ mà Vương Thạch Tỉnh làm cho y, chọn đồ mà Vương Thạch Tỉnh đã sắp xếp lại cho y.

Muốn chạy trốn đi ra ngoài, phải có vũ khí. Y muốn tìm đồ phòng thân. Súng, không được! Một khi dùng không giải thích được, thứ này vượt mức quy định. Chủy thủ, không được! Bọn họ có kiếm đó, y lại không phải cao thủ dùng vũ khí lạnh. Đột nhiên, y nghĩ đến vũ khí này, lập tức chạy ra nhà gỗ, chạy đến bàn mà Vương Thạch Tỉnh làm cho y. Trên mặt bàn, có đủ loại pháo lớn nhỏ khác nhau. Vương Thạch Tỉnh tìm được trong không gian Thiệu Vân An có pháo, súng thì làm hắn vô cùng thích thú. Y cũng thích súng, nhưng biết thứ này ở đây không thể dùng, nhưng pháo không giống vậy. Vương Thạch Tỉnh nghiên cứu pháo, bởi vì gần đây rất bận, nên tạm thời gác lại.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ