Thiệu Vân An vừa xuất hiện, không khí lập tức thay đổi. Vương Thư Bình lộ ra vẻ mặt yên tâm tươi cười, nói: "Vân An, ngươi cuối cùng đã trở lại. Người Tống gia đến tìm Thạch Tỉnh, nói là muốn gặp Thanh nhi và Ni Tử, ngươi và Thạch Tỉnh không ở nhà, Chu thẩm không dám để bọn họ vào cửa."
Vương Thanh lập tức nói: "Con không có ông ngoại, ông ngoại con đã chết."
Tống Ba Tử cúi đầu, trong lòng có tư vị gì chỉ có mình ông hiểu rõ. Tống Cảnh thị phô trương thanh thế mà nói: "Thanh nhi, ông ngoại cháu rõ ràng còn sống, sao cháu có thể trù ông chết a. Ông ngoại không phải không muốn gặp các cháu, là, là do Vương gia khinh người quá đáng, ông không dám gặp các cháu."
"Vì cái gì không dám? Ông ấy là một đại nam nhân lại sợ người Vương gia ăn ông ta à? Thấy hai đứa nhỏ bây giờ có tiền, thì con mẹ nó ông ta lại dám?"
Vân An mắng.
Trên mặt mọi người đều biểu tình hưng phấn. Vương Thanh nắm chặt tay cha nhỏ, một dòng nước ấm truyền từ tay cha nhỏ vào tay bé. Đây là cha nhỏ của bé, sẽ bảo hộ bé.
Tống Cảnh thị há mồm muốn phản bác, Thiệu Vân An sẽ cho bà cơ hội sao.
"Ta còn chưa đi tìm các ngươi tính sổ đó, các ngươi lại tự đưa mình đến tìm chết. Trước kia Tỉnh ca đi lao dịch, để lại cho Thanh nhi ba cục đá, Tống Ngọc Hoa rời nhà liền cầm theo ba cục đá kia. Tất cả mọi người đều biết, sau khi Tỉnh ca phân gia, chính là vì ta bán được một cục đá mới thu xếp ổn thỏa. Tống Ngọc Hoa lấy đi ba cục đá đó, mỗi khối ít nhất trị giá ba trăm lượng bạc. Tống Ba Tử, năm đó ngươi nghèo đến nỗi không gả nổi nhi nữ, người từ đâu có tiền mua đất, thú lão bà, còn sinh con hả? Ngươi dám nói ngươi không biết Tống Ngọc Hoa bỏ nhà đi?"
'Xôn xao'
Mọi người ồn ào. Tống Ba Tử và Tống Cảnh thị thất kinh. Cái gì cái gì? Ngọc Hoa cầm đi ba cục đá, trị giá....ba trăm lượng, ba khối......trị giá chín trăm lượng? Trị giá chín trăm lượng đó.
Tống Cảnh thị tức giận.
"Nàng có chín trăm lượng lại chỉ cho ngươi hai mươi lượng?!" Tống Cảnh thị hét to với Tống Ba Tử đang ngốc lăng.
Oa.....oa.....
"Tống thị thật sự có cho tiền nhà mẹ đẻ a"
"Tống thị trộm gia tài Thạch Tỉnh chạy a"
Tống Ba Tử luống cuống: "Ta, ta, ta không biết. Ngọc Hoa không có nói với ta, nàng chỉ nói......"
Thiệu Vân An không muốn biết khi Tống Ngọc Hoa đi nói cái gì, đánh gãy lời Tống Ba Tử: "Tống Ngọc Hoa bỏ chồng bỏ con, còn trộm đi cục đá mà Tỉnh ca để lại cho Thanh nhi. Nàng lấy đi tất cả bạc, nhẫn tâm một văn tiền cũng không để lại cho Thanh nhi và Ni Tử. Nếu không phải Tỉnh ca trở về, Thanh nhi và Ni Tử còn mạng để sống hay không còn chưa biết. Tống Ba Tử, người khi dễ nữ nhi người chính là người Vương gia, không phải Tỉnh ca. Ngươi muốn đòi công đạo cho nữ nhi thì đi tìm người Vương gia kìa, Tỉnh ca không có nợ các ngươi cái gì, chỉ có Tống Ngọc Hoa thiếu Tỉnh ca. Tỉnh ca không đi quan phủ cáo nữ nhi các ngươi, các ngươi nên thắp hương bái Phật rồi, còn dám đến đây nhận cái gì thân. Thư Bình ca, phiền ngài đi huyện nha một chuyết, nói cho đại ca ta biết. Người Tống gia ăn cắp chạy trốn đã tới, nói hắn phái người tới bắt trộm. Bắt bọn họ mới có thể tìm được Tống Ngọc Hoa, nàng thiếu Tỉnh ca chín trăm lượng bạc. Bắt không được Tống Ngọc Hoa, vậy để cha và mẹ kế nàng đền tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoàn]
FantasyTác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử, chủ thụ, công sủng thụ, tùy thân không gian, không ngược, ôn nhu trầm ổn công x cường hãn thụ, HE Độ dài: 233 chương Couple: Vương Thạch Tĩn...