Chương 114

2.2K 123 3
                                    

Lần đầu tiên theo cha và cha nhỏ lên núi chơi, Ni Tử và Vương Thanh đều đặc biệt hưng phấn. Ngày hôm qua trong nhà xả ra chuyện lớn như vậy, Vương Thanh khóc đến đôi mắt đều sưng lên, hôm nay không có tâm trạng đi học, Vương Thạch Tỉnh xin phép cho nhóc nghỉ ba ngày. Vương Thạch Tỉnh nắm tay Thiệu Vân An, Thiệu Vân An nắm tay Ni Tử, Ni Tử nắm tay Tưởng Mạt Hi, Tưởng Mạt Hi nắm tay Vương Thanh. Ba hài tử cũng đều mang giỏ tre. Hôm nay, bọn bé mới biết thì ra ngọn núi phía sau này thế nhưng là của nhà mình.

Trên đường, Thiệu Vân An giảng cho ba hài tử nghe về lá trà, ba hài tử đều nghe tập trung. Dọc đường không nghỉ ngơi, ba hài tử muốn lập tức nhìn thấy cây trà nhà mình, không muốn nghỉ ngơi. Ba hài tử mỗi ngày đồ ăn đều có linh tuyền, linh nhũ pha loãng, thể lực đã sớm so với hài tử cùng tuổi vượt xa rất nhiều.

Tới rừng trà, Vương Thanh và Ni Tử hoan hô mà chạy tới, đây là cây trà sao. Tưởng Mạt Hi giống như hai bé kia cũng đi qua, sờ sờ cái này một chút, sờ sờ cái kia một chút.

"Cha nhỏ cha nhỏ, cái này là trà nhung sao?"

"Ừm."

"Cha nhỏ, con hái cho."

"Các con hái trà nhưng phía dưới đi, không cần leo lên cây. Muốn nghỉ ngơi một lát hay không?"

"Không cần, không mệt."

Ba hài tử cuốn cuốn tay áo, chuẩn bị làm việc. Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tỉnh cũng chuẩn bị làm việc, nói: "Huynh nghỉ ngơi một chút đi."

"Đi chút như vậy thì tính gì, không mệt."

Vương Thạch Tỉnh không mang bịt mắt, vết sẹo trên mặt làm hắn thoạt nhìn dữ tợn không ít. Người bên ngoài nhìn thấy hắn vẫn sợ hãi, nhưng người trong nhà không sợ hắn.

"Các con, tới uống nước."

"Tới liền."

Cho ba hài tử uống nước pha linh nhũ, để bọn bé khôi phục thể lực, Thiệu Vân An liền mặc kệ bọn bé đi chơi, chỉ dặn dò đừng chạy đến chỗ khác.

Vương Thạch Tỉnh cũng uống nước, sau đó động tác linh hoạt leo lên cây, ba hài tử thấy thế lập tức vây quanh lại đây, muốn hỗ trợ. Vương Thạch Tỉnh vẫn không để Thiệu Vân An leo cây, để y cùng ba hài tử ở dưới hái trà. Thiệu Vân An ngẩng mặt dưới ánh sáng xuyên qua lá cây nhìn rõ vết xanh tím sưng đỏ. Nếu có người muốn hỏi sao vết xanh tím kia sao lâu như vậy không bớt? Thiệu Vân An sẽ hỏi lại: khổ nhục kế đó biết không?

Y giữ gương mặt này càng lâu, y tin tưởng nhi tử Hằng Viễn Hầu kia sẽ càng thảm.

Cả nhà bận đến vô cùng vui vẻ, cùng với tiếng nói cười của Vương Thanh và Ni Tử, ngay cả Tưởng Mạt Hi đôi mắt đều như mang ý cười, chỉ là nhóc nói chỉ có vài chữ, không nói câu hoàn chỉnh. Nhưng không sợ nhóc cả đời sẽ như vậy, những người yêu thương nhóc sẽ không mong cầu gì hơn.

Khát nước, Tưởng Mạt Hi đem trà nhung vừa mới hái bỏ vào sọt, sau đó cầm lấy bình nước mở ra uống hai ngụm nước. Sau đó, động tác dừng lại, quay đầu nhìn chỗ rừng cây chỗ sâu bên trong. Nhìn một lúc lâu, nhóc mới quay đầu lại nhìn An thúc và Tỉnh thúc đang bận rộn, rồi nhìn lại hướng kia lần nữa.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ