Trở lại phủ Đại tướng quân, Thiệu Vân An lập tức tìm Vương Thạch Tỉnh, hai người về phòng, nói hết sự tình cho hắn biết. Tâm tình của Vương Thạch Tỉnh tuyệt đối không thể gọi là vui mừng, nhưng cũng không có phẫn nộ, chỉ là khó chịu một chút. Thiệu Vân An ôm lấy hắn, nhịn không được nói: "Tỉnh ca, rất xin lỗi."
Vương Thạch Tỉnh hoàn hồn, nâng mặt tức phụ lên: "Người xin lỗi phải là ta. Ngươi là người Đại gia, là cháu trai thiên tuế, cho dù thiên tuế hạ chỉ để ngươi hòa ly với ta cũng là điều thiên kinh địa nghĩa. Đối với Chu thị, ta không hận, cũng không oán, bà với ta chỉ là người xa lạ, nhưng...." thở hắt ra, Vương Thạch Tỉnh đúng sự thật mà nói: "Ta cũng không nghĩ đến bà phải chết. Khi thân thế của người được tra rõ, ta cũng có nghĩ đến, bà ấy có thể......"
Thiệu Vân An cũng thở hắt ra: "Ta nghĩ đến Thiệu gia sẽ gặp xui xẻo, nhưng ta thật sự không nghĩ đến lần này phạm vi sẽ rộng như vậy. Hôm nay ta mới thấu hiểu cảm giác được nơi này là cổ đại, là thượng vị giả tay cầm quyền to sinh sát to cổ đại. Lão thái bà kia thực đáng giận, nhưng ta cũng không nghĩ đến muốn bà ấy phải chết."
"Không cần suy nghĩ. Thiên tuế có thể lưu bà toàn thây, là đã thật sự nể tình ngươi rồi." Vương Thạch Tỉnh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Thiệu Vân An, "Tiểu tức phụ, thân thế ngươi, hoàng thượng tru toàn gia Chu thị, Thiệu thị và Vương thị đều không quá. Về sau chuyện như vậy sẽ còn rất nhiều, ngươi phải làm quen. Là bà tự tìm đường chết, nếu không phải bà năm lần bảy lượt ngang ngược vô lý, bà sẽ không có kết cục như vậy, Vương Chi Tùng cũng sẽ không chặt đứt tiền đồ."
Thiệu Vân An ôm lấy hắn: "Ta có phải quá mềm lòng hay không?"
"Đúng. Ngươi quá mềm lòng. Bà là thân mẫu ta, bà chết, ta tất nhiên sẽ không vui, nhưng cũng không bi thương, chỉ là có chút cảm khái. Nếu người ta gặp không phải ngươi, thì người buộc phải chết, có lẽ chính là ta, là Thanh nhi, là Ni Tử. Vân An, ngươi phải quen những việc này, bởi vì ta cũng không thể bảo đảm mình sau này có lấy thân phận ra đi làm những loại sự tình này hay không."
Đây là phải nhập gia tùy tục sao? Loại phong tục kỳ quái này thật sự không cần ép buộc chứ.
Thiệu Vân An ôm chặt Vương Thạch Tỉnh: "Ta nỗ lực, ta đối với phủ An Quốc Công mạnh mẽ như vậy, không phải là do ỷ vào đoán được mình là Đại Chiến An sao. Ta khổ sở hiện tại hình như có vẻ dối trá. Thiên tuế nói câu rất đúng, Vương Chu bà không chết, khi bà ra tù, khẳng định sẽ tìm huynh phiền toái, huynh hiện tại là hầu gia, bà không liều chết ôm đùi huynh thì không phải bà rồi. Còn Vương Chi Tùng, hắn vốn dĩ đã chặt đứt ân khoa, xem hắn ở trong quân có thể đi con đường khác hay không. Còn Vương Điền Nham, ha ha, để hắn đi lao dịch binh dịch, còn có thể trợ giúp hắn giảm béo đó, ta đối với cả nhà bọn họ không đồng tình."
Vương Thạch Tỉnh ở trên mặt Thiệu Vân An hun một cái, hỏi: "Muốn ngủ một lát hay không?"
"Không ngủ. Ta đi tìm cha ta."
"Được."
Thiệu Vân An không có nói cho Vương Thạch Tỉnh nghe chuyện quân hậu hỏi y chuyện có thích hắn hay không. Chỉ cần Vương Thạch Tỉnh không phản bội y, y sẽ không ly hôn với Vương Thạch Tỉnh, nói chi để tăng sự phiền não cho Vương Thạch Tỉnh. Chỉ là người hiện đại như y còn cần chút thời gian để thích ứng với xã hội vương quyền phong kiến này. Ở thôn Tú Thủy còn chưa rõ ràng, sau khi vào kinh, loại chuyện quyền to nắm quyền sinh sát này cảm nhận thật rõ ràng. Thiệu Vân An rõ ràng mình sắp thành người cổ đại rồi, một người xã hội phong kiến cổ đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoàn]
FantasyTác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử, chủ thụ, công sủng thụ, tùy thân không gian, không ngược, ôn nhu trầm ổn công x cường hãn thụ, HE Độ dài: 233 chương Couple: Vương Thạch Tĩn...