Chương 226

3.5K 143 15
                                    

Phụ tử hai người 'lần đầu tiên' gặp nhau, không như mọi người tưởng tượng sẽ ôm nhau khóc, bất quá hốc mắt vẫn hồng đỏ lên. Người hốc mắt hồng tất nhiên là tướng quân Đại Minh Vinh, nhưng Thiệu Vân An cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Tháng năm Hổ Hành Quan còn chút lạnh, Đại Minh Vinh kêu nhi tử mang tôn tử nhanh chóng về lều trại.

Sau khi nhập xuân, Đại Minh Vinh đã dọn đến soái trướng ở quân doanh, không còn ở trong phủ tướng quân trong thành, tránh cho khi có chiến sự đột nhiên tới, chủ soái không ở. Nhận được tin của trưởng tử, biết cả nhà tiểu nhi tử muốn đến đây, Đại Minh Vinh liền phái người thu dọn phủ tướng quân. Bất quá Thiệu Vân An vẫn muốn trước tiên gặp phụ thân, trước tiên xem tình huống các binh sĩ ở tiền tuyến, tạm thời không muốn đi phủ tướng quân. Lại nói, cha y, ca y đều ở lều trại, y sao làm khác được. Còn hài tử, có không gian để gian lận, không sợ bọn nhỏ mệt nhọc.

Hoàn cảnh quân doanh khẳng định không thể so với trong thành, chứ đừng nói chi là kinh thành, ngay cả so với thôn Trung Dũng hiện tại, điều kiện cũng rất kém cỏi. Lều trại Đại Minh Vinh rất lớn, nhưng bên trong rất lạnh, bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, lớn hơn giường đơn một chút như lại hẹp hơn giường đôi.

Vương Thanh, Tưởng Mạt Hi nắm tay Ni Tử, hai nam hài tử đối với quân doanh vẫn luôn nghĩ đến. Ni Tử cũng tò mò mà nhìn khắp nơi, đều là hài tử đã từng ăn qua khổ, nên không có ghét bỏ nơi này vì điều kiện đơn sơ, quần áo ba hài tử mặc không phải là tơ lụa, mà là mặc vải bông thoải mái, tuy nói vải bông ở Yến Quốc cũng là nhà có tiền mới dùng được, nhưng nói đến thân phận ba hài tử hiện tại, mặc quần áo vải bông chính là không đủ thân phận. Không chỉ bọn nhỏ, mà Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng mặc quần áo vải bông, nhưng cách ăn mặc của cả nhà bọn họ, làm các tướng sĩ biên quan rất hảo cảm.

Đại Minh Vinh kêu lính cần vụ đem than vào, hắn không sợ lãnh, nhưng nhi tử và tôn tử thì không thể được, đặc biệt còn có Thái tử. Tiểu Hành Dực đang ngủ, được bao bọc kín mít tiểu Thái tử nhìn đông nhìn tây. Hai đứa nhỏ đều không khó ôm, cũng đều không thích khóc, tiểu Hành Dực đặc biệt thích ngủ, nên càng dễ ôm.

Các tướng sĩ Dực Hổ quân toàn bộ đến đây bái kiến Trung Dũng công, đối với vị từng xuất từ Dực Hổ quân, Quốc Công gia, tâm tình các tướng lãnh đều rất mâu thuẫn. Bất quá mỗi người đều cảm thán: nữ nhân phải gả chỗ tốt, nam nhân cũng phải cưới chỗ tốt a!

Nhưng tâm tình của mọi người đều có vui sướng, nhìn mấy trăm chiếc xe quân nhu kia, mọi người lại có ăn ngon! Bất quá các tướng lĩnh đều là người có ánh mắt, tới bái kiến Trung Dũng công và Vương Thiệu chính quân xong, bọn họ liền rời đi, để phụ tử tướng quân nói chuyện.

Khi trong soái trướng chậu than bốc cháy lên, nếu Túc Thần Dật cũng ở đây, cả nhà Phiêu Kị tướng quân chính là đoàn tụ, Thiệu Vân An trước mang Vương Thanh, Ni Tử và Tưởng Mạt Hi đến chào gia gia, sau đó đem tiểu nhi tử đến trong lòng phụ thân, nói: "Phụ thân, đây là Hành Dực, nó tương đối thích ngủ, một ngày có thể ngủ đến mười canh giờ."

Đại Minh Vinh sao có kinh nghiệm ôm hài tử, cùng Hồ tặc hung ác đánh vài thập niên, hắn giờ phút này ôm tôn tử nho nhỏ của mình, nhưng lại khẩn trương không thôi.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ