Chương 211

2.9K 141 14
                                    

Thiệu Vân An giữ Ô Chân công chúa ở lại uống trà, gọi người đem tổ yến đã chế biến xong đến để cho Ô Chân công chúa nếm thử. Đại Chiến Kiêu đầu tiên là hỏi tổ yến là gì, khi biết là nước miếng chim yến, hắn thật khó tưởng tượng thứ kia làm cách nào nuốt trôi. Hắn vốn muốn nhắc nhở đệ đệ, dù sao cũng là dựng phu, vẫn nên cẩn thận mới thỏa đáng. Nhưng nhìn đệ đệ và Ô Chân công chúa ăn ngon lành, hắn nuốt xuống khuyên bảo, ở phương diện ăn uống, đệ đệ hẳn hiểu nhiều hơn hắn.

"Công chúa, tổ yến này chính là thứ bổ dưỡng, mỗi ngày ăn một lần, không chỉ đối với thân thể tốt, còn có công dụng dưỡng nhan, đặc biệt thích hợp nữ nhân ăn."

"Thật vậy chăng? Chính quân ngài sao chế biến tổ yến thành hình dáng trong suốt như vậy được?"

"Ta đã xử lý xong vài tổ yến, công chúa mang về ăn đi. Sau khi thu tổ yến cần có nhiều giai đoạn để xử lý mới có thể dùng ăn, những bước rườm rà này, ta sợ công chúa không kiên nhẫn. Nên khi công chúa trở về, có thể mang một ít thành phẩm, chỉ cần ngâm nước nhặc hết lông yến, dùng long nhãn, cẩu kỷ, táo đỏ chưng nửa canh giờ thì có thể dùng ăn."

"Vậy Ô Chân xin cảm tạ chính quân."

"Ta còn muốn đa tạ công chúa tìm cho ta tổ yến mà."

Đại Chiến Kiêu nghe đệ đệ cùng Ô Chân công chúa nói với nhau về tổ yến, hắn trừng mắt nhìn chén tổ yến trong tay nhưng không thể nuốt xuống. Thiệu Vân An thấy hắn chỉ nhìn không ăn, nói: "Ca, đây là thứ tốt, một chén trong tay ca ở Vân Long Các bán ra là hai mươi lượng bạc đó, không ăn thì lãng phí a."

"Hai mươi lượng?" Tim Đại Chiến Kiêu nhảy dựng, ngay cả Ô Chân công chúa thiếu chút nữa phun ra tổ yến trong miệng, vội vàng nuốt xuống.

Thiệu Vân An còn chưa nói ở Khanh Nguyện bán sẽ còn đắc hơn, luôn được dạy bảo là không thể lãng phí đồ ăn, Đại Chiến Kiêu uống hết chén tổ yến. Còn tốt, không có mùi lạ. Khi nghĩ đến chỉ một chén tổ yến nhỏ như vậy làm bán hai mươi lượng bạc, Đại Chiến Kiêu cố ăn hết toàn bộ, khi nhìn bộ dáng dũng cảm như khi uống thuốc kia, Ô Chân công chúa liền cười.

Ô Chân công chúa ăn một chén tổ yến, uống vài ly trà, mang theo chút điểm tâm, tâm tình cực tốt rời đi. Trong phòng chỉ còn lại huynh đệ hai người, không khí chợt xấu hổ một ít. Cũng may hai người đều không phải người hướng nội, Thiệu Vân An chủ động mở miệng: "Ca, phụ thân ngài có khỏe không?"

"Khá tốt." Đại Chiến Kiêu hỏi: "Đệ còn niên thiếu, sao lại vội vã muốn hài tử?"

Sắc mặt Thiệu Vân An tức khắc thay đổi, Đại Chiến Kiêu mặt lạnh: "Có phải là Trung Dũng Hầu cưỡng bách đệ?"

"Không phải." Thiệu Vân An nghiến răng nghiến lợi, "Ta bị người tính kế!"

Chuyện Thiệu Vân An mang thai đúng là kỳ ba, Đại Chiến Kiêu không biết nên nói gì. Thiệu Đại Hổ chết không đủ đền tội, Vương Thạch Tỉnh cũng đã giết gã rồi, cuối cùng hắn chỉ có thể nói: "Đứa nhỏ này xem ra có duyên với đệ, đệ hãy yên tâm, an tâm dưỡng thai."

Hờ hờ!

Thiệu Vân An xoa xoa ngực: "Ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy." Không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này, Thiệu Vân An hỏi: "Ca, ca nói ta tình huống biên quan đi."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ