Chương 160

3.5K 153 27
                                    

La Vinh Vương tuổi khi gần đất xa trời, nhưng số lần cùng người khác ân ái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông nói địa phương kia của mình là tám lượng thịt tuyệt không khoa trương. Vì là tám lượng thịt, không ai có thể chịu được. Vương phi vốn dĩ tin phật, nếu không phải không thể cãi lại thánh mệnh, bà đã sớm cạo đầu vào không môn. Cũng bởi vậy, Vương phi đối với việc này là lãnh đạm đến cực điểm, đêm thành thân đó, nhìn thấy nơi đó của La Vinh Vương, thì khóc lóc không muốn.

Ngày hôm sau, Vương phi liền đem thị nữ hồi môn của mình đưa cho La Vinh Vương, để La Vinh Vương nạp làm thiếp thất. Thị nữ kia tại đêm hành phòng, tuy rằng không có cự tuyệt, nhưng cũng đau đớn muốn chết, sợ hãi không thôi.

La Vinh Vương làm năm lần, miễn miễn cưỡng cưỡng làm Vương phi sinh hạ thế tử, làm thiếp thất có đứa con trai, nhưng thế tử và con thứ hai hơn kém nhau mười chín tuổi. La Vinh Vương không phải người không vợ, nhưng ông cũng không khác người không vợ lắm. Nói là có năm lần, lại căn bản không coi là hoan ái, đều là La Vinh Vương tự mình sờ sờ, không sai biệt lắm, đi gieo giống. Ông biết nơi đó của mình đáng sợ, cũng không muốn khó xử Vương phi và thiếp thất, chỉ cầu các nàng có thể vì ông sinh hai đứa nhỏ, để đời này ông ít nhất có cái công đạo với mình.

La Vinh Vương là hoàng tử, là thân vương, nhưng hoan ái là gì tư vị cũng không biết. Hai nữ nhân, để lại bóng ma trong lòng La Vinh Vương, ông tự ti, cũng không muốn hại người khác, chăm sóc hai nhi tử và sống thanh tâm quả dục. Nếu thật sự chịu không nổi, thì tự tìm cho mình ngũ cô nương. Có thể nói, nếu không phải Quách Tử Mục chủ động, La Vinh Vương lại thích, ông cũng chỉ chôn vùi chuyện này. Ông già rồi, địa phương kia, lại bất kham.

Chính là, Quách Tử Mục chủ động. Khóc lóc cầu, muốn ông. Tâm của La Vinh Vương vốn dĩ cả đời này sẽ khô cằn vậy mà được Quách Tử Mục chủ động tưới lên làm tình yêu nảy nầm.

Khi bị tiến vào, rất đau. Cho dù đã làm đủ bôi trơn, vẫn đau đến ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng Quách Tử Mục lại càng dùng sức ôm La Vinh Vương, không để ông trốn, không cho ông lui. Đau, y cũng cam nguyện.

Nơi thô bỉ của mình, tiến vào được một chút nơi thân thể mỹ lệ, mềm mại ấm áp của tiên nhân hạ phàm. Trên người La Vinh Vương mồ hôi từng giọt theo lưng chảy xuống. Hốc mắt La Vinh Vương thực nóng, ông cúi đầu nồng nhiệt mà hôn môi y, ông hôn tất cả các nơi, nhưng không có ý định thâm nhập thêm. Như vậy, là đủ rồi.

"Mộ Dung bá bá, muốn ta, ngươi muốn ta......"

"Ngươi sẽ đau......"

"Không đau. Ngươi muốn ta, muốn ta!"

Đêm, đã khuya, trong phòng Phi Lưu viện ánh nến vẫn chưa tắt. Trên giường, tiếng rên rỉ ái muội xen lẫn có tiếng đau, nhưng nhiều nhất là hạnh phúc và an tâm.

La Vinh Vương không biết, nhân sinh thế nhưng còn có thể hạnh phúc như thế. Quách Tử Mục lau đầu đầy mồ hôi của La Vinh Vương, thỏa mãn tươi cười làm La Vinh Vương rốt cuộc khắc chế không được mà động lên.

"Ưm......"

Mỗi người, ở trên đời này, sẽ có chân chính một nửa thuộc về mình. Có một số người, may mắn gặp được; cũng có một số người, đến chết cũng không biết người kia là ai. Cả đời La Vinh Vương, thuộc về vế sau. Khi một chân đều đã bước vào quan tài, Quách Tử Mục xuất hiện. Người có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là họa thủy, nhưng lại coi trọng ông, một lão nam nhân. La Vinh Vương không hiểu, chuyện gì đã xảy ra, ông chỉ biết, ông chưa bao giờ có cảm giác sống như vậy, sung sướng như thế.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ