Chương 117

2.5K 121 7
                                    

Không có đại miêu quấy rối, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An làm việc hiệu suất phi thường cao. Đã đến giữa trưa, trà cổ thụ trà đều đã thu hoạch xong. Thiệu Vân An thu lá trà vào không gian, rải linh tuyền giữ tươi, sau đó cầm chút rau dưa trái cây thuận tiện đem bọn nhỏ cũng đem ra.

Dã ngoại nấu cơm không có phương tiện, nhưng đó là đối với người khác. Trong không gian, có nồi cơm điện, có gạo trong không gian. Ngoài không gian, Vương Thạch Tỉnh nhóm lửa, nướng gà và thỏ mang theo. Thiệu Vân An ở một bên xắt rau, để lát nữa xào rau.

Ở trong không gian đương nhiên cũng có thể nấu cơm, nhưng mỗi người đều cảm thấy ở bên ngoài người một nhà như vậy vây quanh cùng nhau nấu cơm, ăn cơm mới thêm đầm ấm.

Khi Thiệu Vân An vào không gian, ba hài tử đều đang xem sách, y yên tâm và rất vui mừng, hài tử trong thật hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Bất quá nhìn Tưởng Mạt Hi ăn nhiều khoai lát và chocolate như vậy, y không thể không nghiêm túc mà nói cho Tưởng Mạt Hi không được ăn như vậy. Tuy rằng có linh tuyền sẽ không làm nhóc nóng trong người, nhưng ăn nhiều thực phẩm rác như vậy thì không tốt, hơn nữa ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy còn bụng đâu mà ăn cơm?

"Đại ca, chocolate chỉ có nhiêu đó, ăn xong sẽ không có ăn nữa, mấy ngày nữa hãy ăn tiếp nha." Vương Thanh khuyên vì sau này không còn chocolate để ăn sẽ khiến đại ca buồn bực.

Tưởng Mạt Hi nhìn Vương Thanh, không có buồn bực.

Vương Thanh chớp chớp mắt: "Chocolate là do cha nhỏ từ nơi khác mang đến, ăn xong sẽ không có nữa đâu, nơi này chúng ta không có."

Tưởng Mạt Hi lập tức nhìn một người: "An thúc!"

Đang làm chân giò hun khói Thiệu Vân An không ngẩn đầu lên nói: "Thanh nhi nói rất đúng. Chocolate làm từ ca cao. Trong không gian An thúc chỉ có chocolate thôi, không có ca cao. Con mấy ngày nay ăn hết chocolate, sau này sẽ không có nữa."

"An thúc!" Tưởng Mạt Hi lại kêu, nhóc không thể tiếp thu về sau không có chocolate ăn. Vương Thạch Tỉnh trong mắt là ý cười, chuyên tâm nướng thịt và làm nước chấm, không phân tâm.

Tưởng Mạt Hi giống cữu cữu Tưởng Khang Ninh của nhóc, đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Thiệu Vân An bị vẻ mặt Tưởng Mạt Hi làm cho ha ha cười: "Bên trong nhà gỗ có một cái rương đủ loại hạt giống. Con có thể đi tìm xem. Nếu có ca cao, con sau này sẽ có chocolate ăn. Nếu không có, vậy An thúc cũng đành bó tay."

Tưởng Mạt Hi đôi mắt mở lớn: "Tìm!"

"Muốn tìm cũng chờ cơm nước xong!" Thiệu Vân An vỗ đầu Tưởng Mạt Hi một cái, "Đi hái ớt xanh lại đây, An thúc trong chốc lát phải dùng."

Tưởng Mạt Hi xoay người đi bẻ ớt xanh, rất là vội vàng.

Vương Thanh và Ni Tử cũng rất thích ăn chocolate, bất quá bọn bé cũng thích ăn mấy thứ khác. Bọn bé cùng đại ca đi tìm hạt giống, đều hy vọng có thể tìm được.

"Ngao ~"

Thiệu Vân An đang làm chân giò hun khói dừng lại, Vương Thạch Tỉnh thịt nướng cũng dừng lại, ba hài tử bẻ ớt xanh động tác cũng dừng lại.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ