- Mở đầu -
Tôi biết có điều gì đó không ổn khi ông tôi nói với tôi rằng bà tôi đã làm chiếc bánh táo ngon nhất vào tối hôm trước. Không phải là bà không thể nấu ăn; nhưng bà đã qua đời được hai năm.
Tôi biết có gì đó không ổn khi một trong những giáo sư ở trường đại học của tôi không đến lớp nữa, tuyên bố rằng con chó của thầy sẽ cố gắng tấn công thầy mỗi khi thầy cố gắng rời khỏi nhà nhưng người đàn ông này ghét chó, sẽ không bao giờ nuôi một con chó trong nhà.
Tôi biết có điều gì đó không ổn khi những trường hợp này tăng lên và tôi biết có điều gì đó không ổn khi họ bảo mọi người trốn vào.
Tôi biết có gì đó không ổn khi mọi người bắt đầu nổi điên như thể đó là một cơn cảm lạnh thông thường.
__
"Im lặng, được chứ?" Cậu thì thầm yếu ớt với con chó nhỏ nằm bên cạnh. Cậu tìm được một con mương để trốn, nhưng không biết liệu nó có đủ tốt không.
"Ai đấy" một giọng nói lớn vang lên.
Jimin run rẩy, vì sợ hãi mà còn vì đói và khát. Cậu đã không ăn trong hai ngày và thứ nước duy nhất cậu uống là khi trời mưa, đưa hai tay ra và uống bất cứ thứ gì rơi vào đó. Cậu quá yếu để thoát khỏi cái mương nước này, nhưng bây giờ không ngạc nhiên vì mỗi ngày, kể từ khi thế giới trở nên tồi tệ nhất, lúc nào mà chả ngạc nhiên.
Nếu có ai đó tìm thấy cậu, cậu chắc chắn sẽ toi đời. Cậu hy vọng Yong sẽ không gây ồn ào, nhưng nó rất nghe lời. Người chủ của nó hẳn phải đào tạo nó rất tốt trước khi bỏ rơi nó một mình. Cậu không muốn rời bỏ con chó vì gia đình cũng bỏ rơi cậu và thú cưng này là tất cả những gì cậu có. Jimin hy vọng Yong sẽ không phải cô đơn một lần nữa.
"Nào! Tôi biết có người ở đây! Nói gì đi!"
Đôi mắt càng lúc càng nặng trĩu, Jimin biết rằng mình sẽ không thể giữ nó lâu hơn được nữa. Cậu thậm chí còn không thể khóc chỉ vì quá mệt mỏi rồi. Yong đang rất run rẩy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một con chó sẽ phản ứng tương tự như mình, nhưng vào thời điểm này không có gì là thực sự đáng ngạc nhiên nữa.
Cậu nhìn thấy một cái bóng lơ lửng trên người, không thấy ai, nhưng cái bóng ngày càng lớn hơn và cậu vô thức giữ Yong chặt hơn.
Đây là nó. Đây là những gì cậu đã mong đợi trong nhiều tuần. Nó sẽ xảy ra ngay bây giờ và tất cả những gì Jimin có thể làm là để mắt mình nhắm lại vì cậu hoàn toàn không thể hành động gì được nữa.
Cậu thực sự nhận ra thế giới này đã trở nên kinh tởm đến mức nào, không mở mắt để nghe thấy tiếng súng, hoặc tiếng hét theo sau, thậm chí cũng không nao núng.
Nhưng cũng không tỉnh táo.
__
Có những bản nhạc đang phát, nghe có vẻ xa vời và lạc lõng nhưng cậu nhớ mình đã nghe nó từ đâu đó trước đây, có lẽ là trên radio. Cậu cũng nghe thấy âm thanh khó chịu và có một cảm giác lạnh lẽo bên trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]
FanfictionJimin không mong đợi vào nhiều thứ, một trong số chúng là ngày tận thế và một sự việc sẽ xảy ra trong thời gian đó. _________ A Story by: taebak Translated by: botalover Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác.