Cả nhóm phát hiện ra rằng kế hoạch của Namjoon rất thông minh, nở nụ cười đến tận mang tai khi nhìn vào vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ mà Jimin không biết tên. Không có nhiều ngôi nhà, nhưng đó là những gì họ cần. Họ không muốn ở một nơi đông người, tình huống này cần những nơi càng vắng càng tốt.
Khi lên đến đỉnh đồi, Namjoon tự hào về bản thân mình. Họ không chỉ tìm thấy nhà, họ còn tìm thấy những căn biệt thự .
"Chết tiệt," Hoseok nói, thở dốc.
"Chúng ta phải chiếm được một căn," Jimin mỉm cười, vô cùng phấn khích. Cậu chưa bao giờ có cơ hội bước chân vào một căn biệt thự nào cả, chuyện mình có thể ở trong một căn có lẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian này.
"Nhìn cũng có tí sức mạnh đó." Seokjin nói, "Không thật chút nào."
"Đi thôi!" Hoseok cười rạng rỡ, họ cùng nhau đi xuống đồi. Jungkook trông có vẻ mệt mỏi, vì họ quyết định đi bộ vào ban đêm thay vì ngủ và thay phiên nhau canh, nên đã lâu rồi chưa ai được nghỉ ngơi.
Có vẻ như sẽ mất một lúc để xuống đồi, nhưng độ dốc về cơ bản buộc họ phải chạy nên không lâu trước khi họ thực sự thấy những ngôi nhà này lớn như thế nào.
Namjoon cảnh giác, ánh mắt anh đảo quanh không ngừng. Jimin ngừng thở khi mắt anh khóa vào một hướng.
"Trông giống như một vách đá nhỏ," anh nói, tay chỉ về phía trước.
"Tớ nghĩ là nên nghỉ ngơi chút. Trông có vẻ như là một nơi trú ẩn tốt, chúng ta cần quyết định những gì phải làm tiếp theo," Hoseok nói, "Tớ không biết mọi người như thế nào nhưng nếu tớ không ăn gì trong vòng năm phút nữa, tớ sẽ nằm luôn."
"Anh đồng ý," Seokjin gật đầu, Jimin cũng suýt khóc vì đồng tình. Cậu chưa từng nhận ra mình đói đến mức như thế này. Bây giờ, bàn tay thì run rẩy, sải chân trở nên rộng hơn trong tiềm thức. Cái vách đá nhỏ này trông rất xinh, giống như ốc đảo sa mạc đối với Jimin.
Một tiếng rít vang lên từ phía sau, Namjoon quay lại để xem nó phát ra do đâu. Những người khác cũng thế. Anh bước lại gần Jimin một chút, âm thầm phân tích khu vực xung quanh trước khi nhún vai và bắt đầu đi tiếp.
Jimin để ý rằng Namjoon bắt đầu trông mệt mỏi, tự hỏi liệu Namjoon có là người thừa nhận rằng mình mệt mỏi hay chỉ che giấu điều đó cho đến khi bất tỉnh. Jimin cho rằng cái sau thì đúng hơn.
Họ bước đến chỗ vách đá và chắc chắn có cảm giác không an toàn khi đến đó. Họ đang ở dưới chân vách, có vẻ như họ là mối nguy hại cho bất cứ ai ở trên đỉnh vách, nhưng vẫn ổn thôi, chẳng sao cả. Jimin nhanh chóng ném túi đi và nằm xuống; cơ thể đau nhói. Jeongguk và Seokjin ngồi phịch xuống, Seokjin thở dài.
"Chưa bao giờ nghĩ rằng mặt đất thoải mái như vậy, nhưng giờ thì có rồi,"
Jimin nửa tỉnh nửa mê. Mặt đất là thứ tốt nhất ngay bây giờ.
"Bọn anh sẽ đi kiểm tra xung quanh," là câu cuối cùng cậu nghe Hoseok nói.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]
FanficJimin không mong đợi vào nhiều thứ, một trong số chúng là ngày tận thế và một sự việc sẽ xảy ra trong thời gian đó. _________ A Story by: taebak Translated by: botalover Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác.