Chap 12

258 38 2
                                    

Quyết định như vậy, vì Jimin cần một động lực để sống qua ngày.

Vì hôm nay được xem là ngày tận thế.

Hôm nay là ngày mọi thứ sẽ xảy đến.

Buổi sáng bắt đầu rất bình yên. Đã một tuần kể từ khi họ mất Seokjin và không ai thực sự làm gì cả. Không khí nặng nề hơn bình thường rất nhiều, có vài lần họ phải đứng dậy rời khỏi phòng và ở riêng một mình trong một lúc. Im lặng đến đáng sợ, đau buồn đè nặng trên vai khiến họ khó nói chuyện với nhau. Không ai cảm thấy dễ dàng, cố gắng hết sức để ngưng nghĩ về anh ấy nhưng điều đó thật khó khăn. Mọi người đều có một ấn tượng trong tâm trí và trái tim dành riêng một chỗ cho Seokjin.

Jungkook không cười và cũng chẳng chịu nhìn vào mắt của bất cứ ai. Đầu em ấy lúc nào cũng cúi xuống, nước mắt cứ tuôn rơi. Em ấy tiếp tục có những cơn hoảng loạn, nhưng cũng tự cố gắng bình tĩnh lại. Em ấy hành động như thể không cần Hoseok quan tâm em. Thật khó chấp nhận sự thật rằng người kia phải đến một nơi thật xa, người đã chăm sóc và khiến em ấy cảm thấy an toàn.

Yoongi và Namjoon vẫn còn giận Jungkook - vì suýt nữa đã khiến họ bị giết - em ấy sẵn sàng nói về những gì đã xảy ra với em và Seokjin. Cách Seokjin chống lại người đang cố gắng tấn công họ, và làm thế nào Seokjin bị dính máu vào người khi anh ấy bắn vào hắn ta.

Họ không còn nhiều thức ăn và nước không còn sạch như xưa. Jimin biết mỗi ngày sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn. Mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn.

Bây giờ họ đang ở trong phòng của Jimin, vì cậu đã đạp nhầm chân khi đứng dậy đi vào phòng tắm vào ban đêm và kể từ đó, mắt cá chân bị đau y lúc bị bong gân vậy. Thậm chí còn không muốn đi bộ vì khi ngồi xuống nó đau điếng người.

Họ ngồi trong vài phút nói về thức ăn và cách ăn hợp lý để giữ lương thực lâu hơn, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét bên ngoài.

Hoseok nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra, và một Jungkook nhút nhát liếc nhìn từ phía sau anh ấy. Mắt trở nên tối hơn khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

"Sáu người, trông có vẻ bệnh nặng," Hoseok nói, ám chỉ sự điên rồ của họ.

"Em sẽ đi giết chúng," Taehyung nói một cách háo hức, Yoongi lắc đầu giữ chặt tay cậu ấy để cậu ấy đứng yên. Từ những gì Hoseok nói, họ chuyển động khá chậm, dành một chút thời gian để suy nghĩ về nơi chúng tôi nên giết chúng. Không biết liệu có nên để họ tiến về xa căn nhà hơn một chút để không thu hút nhiều người hơn không.

"Có lẽ nó sẽ khiến họ không ở quanh đây nữa, nếu đủ ý thức để biết rằng nơi này có hại," Hoseok nói.

"Ừm, tôi sẽ đ-"

Yoongi im bặt khi mắt gã chạm mắt Jungkook.

Jungkook rút một khẩu súng từ túi sau và mở cửa sổ. Jimin mong Jungkook sẽ giao khẩu súng cho ai đó, vì đứa trẻ này thậm chí chưa bao giờ chĩa súng vào cái gì đó cả, nhưng em ấy không làm thế.

Em ấy nhắm súng và bắn, biểu cảm không thay đổi từ sự trống rỗng trước đó trong mắt em. Cơ bắp lộ ra trên cánh tay một chút khi em ấy vươn thẳng tay cầm súng, tiếp tục bắn cho đến khi Hoseok nói rằng tất cả họ đều không di chuyển nữa.

NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ