Chap 11

279 38 3
                                    

Jimin biết điều này sẽ không tốt.

Không tốt khi Yoongi kéo Jungkook vào trong nhà, để một mình Seokjin ở ngoài. Thằng bé kêu lên vì sốc, Yoongi đẩy em ấy vào tường.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy nhóc?"

Jimin đứng dậy trong cơn bàng hoàng, Namjoon liếc nhìn, trông anh rất giận dữ. Jimin tưởng tượng đây chính xác là nét mặt của anh lúc gã và anh cãi nhau, như lời Taehyung kể.

"Em muốn chúng ta bị giết chết hết sao?" sự tức giận kéo dài trong giọng nói của anh, Jimin cảm giác như toàn thân mình có thể bị thiêu rụi.

Jungkook thở dốc trước sức mạnh của đôi bàn tay Yoongi, gã bóp cổ em ấy không thương tiếc.

Điều có lẽ không giúp được cho Jungkook là Yoongi mang găng tay bằng da, mọi người đều có. Ngay khi Namjoon đến để xem Jimin có ổn không và chứng kiến ​​cảnh đó, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Jungkook không nói gì cả. Em ấy chỉ khóc, nghẹn ngào trước sức lực của Yoongi và nắm lấy tay gã với hy vọng rằng gã sẽ buông tay. Yoongi rút tay lại, Hoseok bước vào.

"Này!" anh ấy hét lên, "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" anh ấy vội vã đến chỗ Yoongi để đỡ Jungkook đang khóc nức nở đứng lên nhưng Namjoon kéo anh ấy lại.

"Cậu ấy để tất cả chúng ta chết, chỉ để giữ cho Seokjin sống!" Yoongi chế giễu, nắm chặt thằng bé đến nỗi có thể nhìn thấy đường gân nổi trên trán của Jungkook. Jimin nhìn qua Taehyung, cậu ấy không cười, biểu cảm trống rỗng.

"G-Gì cơ?" Hoseok khẽ hỏi, lông mày anh ấy nheo lại vì bối rối.

"Seokjin dính virus rồi Hoseok!" Namjoon nói. Vài giây im lặng trôi qua trước khi Hoseok giãy giụa trong sự kìm kẹp của Namjoon, anh ấy cần không khí và không biết làm thế nào để có được nó. Căn phòng im lặng trong một khoảnh khắc như thể nó tấn công tất cả bọn họ cùng Hoseok, đánh bật mọi cơ hội cho từ ngữ xuất hiện trong đầu và làm lộn xộn những từ đó với cảm giác choáng ngợp về những gì sắp xảy ra với Seokjin.

Jimin mong rằng Hoseok sẽ hiểu tại sao Yoongi và Namjoon lại tức giận với Jungkook như vậy, nhưng sau khi hít sâu một hoặc hai lần, Hoseok đứng dậy và đẩy Namjoon đi. Trước khi Namjoon có thể túm lấy anh ấy một lần nữa, anh ấy nắm lấy vai của Yoongi, đẩy gã sang một bên, bước tới trước cậu bé run rẩy vừa nức nở vừa thở gấp. Namjoon cau có.

"Đang làm cái quái gì đấy? Bị ngu à?" Giọng gã to nhất từ trước đến nay Jimin từng nghe. "Tránh ra! Nên giết cậu ta vì đã khiến chúng ta gặp nguy hiểm như thế!"

Lông mày của Hoseok nheo lại, anh ấy lắc đầu với Yoongi khi cảm nhận được Jungkook bám chặt vào lưng áo mình. Yoongi đầu đang bốc khói và cuối cùng gã không thể giữ cơn giận đó trong mình nữa. Gã vung nắm đấm về phía trước, các đốt ngón tay đập vào xương gò má của Hoseok. Hoseok lảo đảo dựa người vào Jungkook, nghiến răng, cố gắng hít thở trong cơn đau, chỉ để lại một tiếng rên rỉ đau đớn lướt qua môi. Anh ấy lại lắc đầu, không lùi bước về phía chàng trai tóc vàng.

"K-Không," giọng Hoseok yếu ớt phát ra.

Yoongi nhướn mày, ngạc nhiên rằng gã vẫn chưa chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền quyết định này. Gã vung nắm đấm một lần nữa, Hoseok nhanh chóng nhấc một chân linh hoạt lên và đá vào bụng Yoongi. Yoongi vấp ngã, lưng đập vào tủ đựng thức ăn với một tiếng động lớn.

NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ