Chap 4

292 44 0
                                    

"Jimin," một giọng nói khẽ vang lên, rồi cậu tỉnh giấc. Không di chuyển người hay mở mắt nhưng thính giác lại rất tỉnh táo và cậu có thể nghe được chất giọng ồm ồm trong phòng. "Thôi nào, dậy đi em."

Cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đặt trên vai, Jimin giật mình vì phản xạ của bản thân.

"Hửm?"

Khẽ cựa mình và nhìn lên Namjoon, khuôn mặt anh nhem nhuốc, đôi mắt thì mệt mỏi.

"Dậy đi," anh nói.

"Chuyện gì thế?"

Trước khi Jimin có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy góc mặt bên trái của Namjoon. Anh khựng người, nhưng không gay gắt khi nhẹ nhàng đặt tay Jimin xuống chăn.

"Chúng ta phải trốn đi, mặc dù bây giờ vẫn ổn."

Jimin đứng lên và vươn tay ra, sau đó nhận ra rằng toàn thân mình lồ lộ. Cậu rất xấu hổ, không phải vì chỉ mặc mỗi cái boxer, cậu không thực sự quan tâm đến điều đó. Do cậu bị suy dinh dưỡng, thiếu tập thể dục, cậu luôn muốn phấn đấu để một cơ thể đẹp. Jimin siêu gầy, xương sườn lộ ra và đôi vai đầy xương xẩu. Không phải thiếu cơ bắp khiến cậu bất an, mà là do trông mình không hề khỏe mạnh chút nào.

"Ôi trời..." Namjoon lẩm bẩm khi Jimin cúi xuống nhặt lấy cái áo. Jimin quay người lại, Namjoon cũng nhanh chóng quay mặt đi. Có lẽ anh đã nhìn thấy tấm lưng gầy gò của mình - thứ mà Jimin nghĩ là tồi tệ nhất - nhưng lại không nghĩ Namjoon sẽ có phản ứng như vậy. Jimin mặc quần và gọi Yong ra khỏi giường. Namjoon trừng mắt với nó, như Jimin đã tưởng tượng, nhưng rồi chỉ nói, "Này, ăn thịt gà và cơm còn thừa đi. Tốt hơn là nên đi vào buổi sáng."

Jimin nhớ Namjoon nói rằng anh muốn ăn nó cho bữa trưa, nhưng Jimin đói đến mức không phản đối việc anh thay đổi suy nghĩ. Nhưng mà cũng có hơi ngạc nhiên, anh như thế là vì Jimin quá gầy hay sao? Anh quan tâm việc này đến mức không dùng phần ăn của mình sao? Không thể như thế được. Cậu không muốn hỏi lí do bởi vì Namjoon thật sự đang cần nghỉ ngơi. Đã có chuyện gì đó rất dữ dội xảy ra ở ngoài bởi tóc của anh có vài nhánh cây nhỏ len lỏi trong đó. Jimin cứ tưởng các anh vừa từ cái bụi rậm nào đó chui ra.

Jimin mặc áo, vào bếp để lấy thức ăn rồi ngồi xuống sofa. Yong nhanh chóng nhảy lên ngồi bên cạnh. Cậu cho nó một miếng thịt gà. Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Jungkook đang ngồi ở đó. Jimin giật mình và Jungkook cũng vậy.

"Xin lỗi," Jimin nói và Jungkook khẽ gật đầu.

"Không sao đâu," giọng em ấy vang lên yếu ớt, Jimin không rõ do em mệt mỏi hay lo lắng. Cậu cũng không thực sự biết phải nói gì, nhưng vẫn muốn giúp Jungkook cảm thấy tốt hơn.

"Seokjin đâu rồi?"

"Em để để anh ấy ngủ lâu hơn. Anh ấy đã rất mệt mỏi," Jungkook nói. Jimin gật đầu.

"Anh biết rồi," anh nhìn xuống phần ăn của mình. "Ừm, em có đói không?"

"Em ổn," Jungkook gật đầu, một nụ cười ngập ngừng nở trên môi. Jimin có cảm giác em ấy đang nói dối, vì vậy cậu không lùi bước.

NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ