"Đi thôi, Jimin," Namjoon nói, kéo chăn ra khỏi người cậu bé đang ngủ và làm cậu thức giấc. Jimin hơi khó chịu về điều này, nhưng cũng nhanh chóng mở mắt và đứng lên để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Huh?" cậu hỏi, cố gắng làm mờ đi tầm nhìn của mình bằng mu bàn tay. Căn phòng lạnh lẽo và cảm giác kỳ lạ bao quanh thậm chí còn lạnh hơn.
"Mặc quần áo vào, cầm đồ đạc và đi thôi," anh nói, giọng to hơn bình thường một chút. Biểu hiện của anh không có gì khác nhiều, nhưng trông như một người cha đang cố gắng để con mình làm điều gì đó, khắc nghiệt và thẳng thắn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mọi thứ diễn ra thật nhanh đối với một người nào đó vừa thức dậy khoảng hai phút trước. Sự tương phản cảm giác buồn ngủ với tiếng tim đập thình thịch khi cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thật khó chịu và gần như khiến Jimin cảm thấy mệt mỏi. Namjoon ném quần áo của Jimin vào người cậu và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có người đến."
Jimin khẽ thở dài, cậu không cố tình. Đây là tin tức chẳng muốn nghe tí nào. Đã từng nghĩ họ sẽ có nhiều thời gian hơn. Đã từng nghĩ họ có thể bàn về một tuyến đường sẽ đi hoặc những gì họ sẽ làm để chuẩn bị thêm.
Namjoon ném găng tay cho Jimin trước khi anh nhanh chóng đeo ba lô lên vai. Jimin ôm lấy Yong và cả hai đi vào bếp. Cảnh tượng là một mớ hỗn độn.
Jungkook vừa thở gấp vừa bỏ một chai nước vào ba lô và cố gắng đè mọi thứ xuống. Seokjin bảo em bình tĩnh lại khi anh ấy thu dọn đồ đạc và Hoseok thì lấy những thứ họ cần ra khỏi tủ, miệng lẩm bẩm những từ như "thôi nào" và "đi thôi" khi tay nhét đồ vào túi. Anh ấy cũng bắt đầu chửi rủa khi dây kéo của túi không được kéo đủ nhanh.
Tay của Jimin mò mẫn sợi dây giày, cố gắng buộc chúng nhanh chóng. Cậu chưa bao giờ có một trải nghiệm mãnh liệt như thế này. Ngước lên nhìn thấy Hoseok đang hướng về phía Namjoon.
"Cậu có nghĩ rằng chúng ta nên đi một con đường cụ thể không?"
"Thời điểm này thì sao cũng được hết, chúng ta có thể thay đổi hướng đường khi cách xa họ hơn," Namjoon nói.
Hoseok gật đầu, Namjoon thầm chửi thề sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đề cập đến một cái gì đó về chiếc xe của anh bị đâm bởi những tên ngốc chết tiệt kia. Jimin thực sự ước họ có thể sử dụng chiếc xe đó. Namjoon thậm chí đã đỗ nó khá xa nên sẽ không thu hút sự chú ý. Khi nghe bảo họ ở gần đủ để phá hỏng nó khiến một cơn ớn lạnh khó chịu chạy dọc sống lưng.
Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, có một nhóm khoảng bốn người đang đến. Một trong số họ đang cầm súng và Jimin biết rằng một người điên giữ súng không bao giờ là thứ cậu muốn đối mặt.
Virus này có rất nhiều trường hợp ngoại lệ, trong khi một số người khá bình thường và nằm yên khi họ không cảm thấy bị đe dọa, thì những người khác lại bạo lực và mất kiểm soát liên tục. Jimin từng nhìn thấy một lần, hắn hét lên không ngừng, nả đạn vào mặt đất và trên cây; dường như mỗi lần hắn bắn một thứ gì đó, âm thanh sẽ làm hắn sợ hãi và tình trạng đó lại trở nên trầm trọng hơn. Đó là một chu kỳ, cứ hoảng loạn và bắn loạn xạ lung tung, cho đến khi tự bắn chết mình. Jimin đã không quan sát quá trình đó, rất may, nhưng cậu đã thấy lúc tiếng la hét dừng lại và hắn chết. Thật sự rất đáng sợ, có những lúc mọi người đi lại và nói chuyện với nhau, họ trông rất bình thường, nhưng khi họ nhìn thấy một con sóc hoặc một con mèo, họ bắt đầu la hét như thể chúng bốc cháy hoặc trời sẽ bắt đầu mưa và họ ngã xuống sàn trong cơn hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]
FanficJimin không mong đợi vào nhiều thứ, một trong số chúng là ngày tận thế và một sự việc sẽ xảy ra trong thời gian đó. _________ A Story by: taebak Translated by: botalover Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác.