"Hãy nhìn vào đây." Namjoon nói, chỉ theo hướng của một khu rừng. "Hướng này không phải là một lựa chọn tốt. Có rất rất nhiều cây."
Họ hiện đang đứng bên ngoài ngôi nhà nhỏ. Namjoon đang hướng dẫn về khu vực này cho Jimin biết và cậu đang bùng nổ với những câu hỏi. Cậu rất háo hức để trở nên thoải mái ở đây, ít nhất nên là thế.
"Vậy là đừng bao giờ đi theo hướng đó?" Jimin hỏi. "Khi tôi phải rời đi?"
"Ý tôi là, em có thể, nhưng tôi không khuyến khích em làm thế."
Jimin gật đầu. "Được, có sông hay gì không?"
"Không chắc, tôi chưa từng đi đủ xa để xem hết, chắc sẽ có một cái," anh nhún vai. "Đừng làm điều gì ngu ngốc và đừng dùng nước để rửa tay hay gì đó, vì tôi biết em có một niềm hy vọng to lớn rằng sẽ có nước."
Jimin lại gật đầu. Cậu cho rằng mình sẽ không làm thế, nhưng một lần nữa, Jimin không có niềm tin mình sẽ đưa ra quyết định tốt nhất nếu cậu hoảng sợ hoặc cảm thấy không thể chịu được bẩn.
Đã một tuần trôi qua, Jimin biết được rất nhiều từ Namjoon. Namjoon là một người thông minh; anh có tài năng thiên bẩm để sinh tồn. Jimin đang theo các bước của mình tốt nhất có thể; Cậu hơi chao đảo và bối rối, nhưng cũng tự hào. Cậu chưa gặp rắc rối nào và mọi chuyện vẫn bình yên, ngoài việc Namjoon cứ mắng chửi Yong. Cậu vẫn hơi sợ Namjoon một chút nhưng Namjoon chưa được chứng minh là một mối đe dọa nên Jimin thoải mái hơn khi tắm và ăn thức ăn mà Namjoon đem về.
Gần đây, có hơi kì lạ khi Namjoon cứ bảo "Tôi sẽ đi làm vài việc, hãy liên lạc với tôi nếu có chuyện gì xảy ra."
Anh ấy làm gì vậy nhỉ? Jimin không muốn phải suy nghĩ như vậy nhưng cậu sợ Namjoon sẽ làm tổn thương mình và cậu không thể không nao núng mỗi khi Namjoon mở cửa. Jimin cảm thấy tội lỗi mỗi khi nỗi sợ dâng lên, vì Namjoon là người đã cứu cậu, nhưng Jimin nghĩ sẽ thật thông minh nếu có thể giữ vững sự cảnh giác của mình.
Sau khi Namjoon trả lời xong câu hỏi của Jimin, anh nói anh làm một ít thức ăn, vì sắp có bão và điều cuối cùng họ có là bếp không có điện. Sẽ khiến một nửa số thực phẩm đem về bị lãng phí, vì vậy Jimin bắt đầu chuẩn bị cơm, gà, cá và mì. Cậu không phải đầu bếp, nhưng cậu không nghĩ Namjoon sẽ thực sự quan tâm chuyện đó vào thời điểm này.
Jimin thường nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng Namjoon thỉnh thoảng xào xạc qua những bụi cây phía sau ngôi nhà nhỏ này. Cậu thực sự tự hỏi anh đang làm cái quái gì.
Cậu thở dài và quay lại sau khi nồi cơm phát ra tiếng bíp, cười khúc khích khi Yong đứng yên cứ tưởng nó hóa đóa rồi. Jimin cúi xuống và nhẹ nhàng cưng nựng nó.
"Chỉ là nồi cơm điện thôi." Jimin nói, nhưng Yong không di chuyển. Yong vẫn còn bối rối, làm như nó chả nghe Jimin nói gì.
Jimin ở đó một lúc, phớt lờ đi nồi cơm và chỉ đợi Yong vì cậu không thích việc Yong bắt đầu phát ra âm thanh gầm gừ nhỏ.
"Có chuyện gì vậy?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, như thể cậu thành thật mong đợi Yong trả lời bằng tiếng người. Jimin cũng cảm thấy như hóa đá, mọi thứ xung quanh cứng đờ khi cậu nghe tiếng nói từ bên ngoài. Âm điệu trong giọng nói xa xôi này không giống với giọng của Namjoon và chắc chắn có nhiều hơn một người đến đây. Jimin ôm lấy Yong và ngồi bên cạnh tủ, giữ chặt nó. Cậu không muốn bị nhìn thấy qua cửa sổ, thật mừng khi nghĩ đến việc di chuyển khỏi chổ này vì chỉ vài giây sau, cậu thấy một cái bóng đổ trên sàn từ ánh sáng của cửa sổ. Dù đó là ai đi nữa, họ đang nhìn vào, Jimin thậm chí không thể thở khi đứng lên để chộp lấy bộ đàm từ trên bàn, sợ rằng họ sẽ nghe thấy tiếng hít vào đầy hoảng loạn và hơi thở ra đầy run rẩy của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]
FanfictionJimin không mong đợi vào nhiều thứ, một trong số chúng là ngày tận thế và một sự việc sẽ xảy ra trong thời gian đó. _________ A Story by: taebak Translated by: botalover Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác.