Chap 9

277 47 9
                                    

Jimin tiến đến, đôi bàn tay run lẩy bẩy. Mắt người nọ quét một đường khắp cơ thể cậu, chắc là để kiểm tra có vết thương nào không. Người đó tránh xa sự đụng chạm của Jimin, đưa một ngón tay lên trước mặt và di chuyển nó từ bên này sang bên kia. Jimin biết mình không bị nhiễm bệnh, nhưng cậu rất sợ việc kiểm tra mắt sẽ không hiệu quả, sợ cậu sẽ bị giết và bị bỏ lại.

"Y-Yoongi."

"Ừm, tôi đây," gã đáp, giúp chàng trai này thoát khỏi con mương nước, cả người cậu chống lên người gã. Yoongi ngập ngừng một lúc rồi nhìn xuống chân Jimin.

"Bị đau à?"

"Ừm," Jimin gật đầu, dựa vào Yoongi, không quan tâm đến việc gã đang cứng cả người. Jimin run rẩy, cố gắng để có một cái nắm thật chật của gã để mình không bị ngã xuống nhưng rất khó khăn. Jimin cười rất tươi, mặc dù không thực sự biết cảm giác của mình lúc này nên gọi là gì. Đầu óc choáng váng và mất phương hướng khi đứng trên mặt đất bằng đôi chân một lần nữa. Nhưng cơn đau ở mắt cá chân không giúp được gì cả.

"Tôi biết con chó của cậu đang cố nói điều gì đó," gã lẩm bẩm, tay chỉ vào Yong đang bị trói vào gốc cây. Khi Jimin chạm mắt với nó, cậu dùng tay che miệng và cười rất vui vẻ. Cậu nhớ Yong. Nhớ mọi người. Thật lòng hào hứng khi lại có thể nhìn thấy những điều quen thuộc.

Yoongi kéo Jimin lên lưng, quay ngược cái mũ lại để che mắt khỏi bị mưa rơi trúng. Gã tháo sợi dây cột Yong vào cái cây, nó ngay lập tức nhảy lên chân Yoongi, khều khều đôi giày của Jimin. Cậu khó khăn cố kiềm nước mắt để không khóc trên vai gã.

Có tiếng gầm từ xa một lần nữa, Jimin bám chặt lấy vai gã.

"Đừng lo, chỉ vì trời mưa thôi," Yoongi nói nhỏ.

Jimin muốn hỏi về vết bầm trên xương gò má của Yoongi nhưng cậu lại ngủ thiếp đi. Đã quá kiệt sức để trò chuyện cùng ai đó.

__

Jimin tỉnh dậy khi Yoongi đặt cậu xuống để mở cửa trước. Ngôi nhà trông rất đẹp, một nơi trú ẩn hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy. Yoongi đi vào trước, Jimin không nghe tiếng Taehyung cười như thường ngày khi Yoongi bước vào. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Taehyung cũng bị truy đuổi.

Khập khiễng bước vào nhà sau bóng lưng gã và đó là khi nghe thấy tiếng Taehyung. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cậu ấy cũng về nhà rồi. Jimin rất lo lắng cho Taehyung.

"Chết tiệt, Jimin!" cậu ấy khóc, chạy đến bên chàng trai nhỏ và siết chặt cậu trong một cái ôm khiến Yoongi mắng.

"Cậu ấy đang không ổn, cẩn thận,"

Jungkook và Seokjin đứng đó, Seokjin đưa tay che miệng còn Jungkook thì cười tươi.

"Ôi chúa ơi!" Seokjin hét lên.

"Sao thế?" Hoseok bước đến trước với đôi mắt mệt mỏi, và rồi lại trợn to lên khi nhìn thấy Jimin, anh ấy nhảy nhảy xung quanh như đứa trẻ nhận được món quà mà chúng muốn nhất vào Giáng sinh. "Namjoon! Namjoon!" Hoseok khóc, Jimin đang run rẩy không kiểm soát được với cơ thể dính chặt lấy Taehyung.

NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ