Chap 10

286 43 4
                                    

Jimin đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều trong vài ngày qua. Thật hạnh phúc khi được chơi cùng Yong và Taehyung, cũng như khi được nhìn thấy những khuôn mặt thân quen này một lần nữa. Namjoon hầu như không rời khỏi tầm nhìn của cậu, cả hai đều không muốn vắng mặt nhau. Họ muốn ở cạnh nhau, có thể nói rằng mọi người đều ở đây và đều hạnh phúc.

Họ ngồi ở bàn ăn thưởng thức vài miếng pizza đông lạnh mà Yoongi cùng Taehyung để dành, vừa cười vừa nói về nhiều chuyện khác nhau. Họ hỏi Jimin lúc cậu ở trong rừng ra sao và việc dạo gần đây có rất nhiều người đến nhà. Jimin cảm thấy khó chịu nhưng không lấn át sự thoải mái mà cậu đang có. Ăn pizza, đưa cho Yong toppings cậu không thích, và đầu gối của Namjoon chạm vào đầu gối mình dưới bàn.

Jimin nghĩ thật dễ thương khi Taehyung chẳng quan tâm ai ở đó khi có mặt Yoongi. Cậu ấy tựa đầu lên vai gã trong khi tay lén lút lấy đồ ăn yêu thích của gã. Điều ngọt ngào hơn là Yoongi trông có vẻ khó chịu, nhưng gã không phàn nàn, chỉ vươn tay giành lại. Jimin ngưỡng mộ mối quan hệ của họ.

Namjoon dạo này đối xử rất tốt với Yoongi, và gã cũng vậy. Họ thậm chí còn cười với nhau trông vui lắm, khiến Jimin và Taehyung trao nhau ánh nhìn ngập tràn sự bối rối. Dù vậy Jimin vẫn rất thích như thế, họ đã bỏ qua những trận đánh nhau, hy vọng sẽ làm việc với nhau một cách vui vẻ hơn. Jimin tự hỏi liệu họ có thể trở thành bạn bè không, vì cực kì hợp nhau.

Hoseok rất hạnh phúc. Anh ấy tự hào về bản thân vì đã sửa chữa được nhiều thứ trong nhà, anh ấy còn bảo trước khi virus tràn vào, anh ấy là một dancer. Anh ấy sẽ cho mọi người thấy vài bước nhảy tự biên đạo nhưng cảm thấy hơi kỳ lạ khi không có nhạc. Jimin chẳng biết lần cuối cùng mình nghe nhạc là khi nào nữa. Bài hát đầu tiên cậu sẽ nghe là gì nếu mọi thứ trở lại như cũ nhỉ? Jimin sẽ cần phải suy nghĩ nhiều về nó, bởi vì bài hát được chọn sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm cho họ, trong giai điệu và cả lời bài hát.

Jimin nhìn thấy cuộc sống của mình sau đó, tiếp tục đến trường, làm việc bán thời gian tại nhà hàng ngay ngoài khuôn viên trường. Sẽ đến thăm ông bà, mang đến cho bà những bông hoa bà yêu thích như ngày trước cậu vẫn thường làm.

Nhưng bà đâu còn trên đời này?

Jimin không biết tại sao cậu lại nghĩ như thế, tại sao lại nuôi hy vọng một lần nữa? Có phải hạnh phúc hiện tại đã nhỏ từng giọt vào suy nghĩ của cậu về tương lai không? Jimin không biết, nhưng ít ra nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.

Gần đây cậu bị khó ngủ.

Jimin chẳng rõ có phải là lo về việc sẽ bị thương trong khi ngủ hay không, nhưng có cái gì đó mang lại nỗi kinh hoàng vào ban đêm rất khủng khiếp, khiến cậu thức dậy và hét lên. Sau đấy lại chẳng nhớ mình vừa gặp cơn ác mộng gì, nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi cùng một Yong quan tâm nằm bên cạnh, cắn cắn vào áo sơ mi.

Vào đêm đầu tiên Jimin về nhà, cậu hét lên rồi bật người dậy. Cảm thấy xấu hổ và thậm chí muốn nổ tung đầu khi Namjoon lén nhìn xem cậu có ổn không. Sau khi Jimin nói mọi chuyện vẫn ổn, Namjoon rời đi và Jimin có thể ngủ lại rất nhanh, không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ