Chap 8

253 41 2
                                    

Mấy ngày rồi nhỉ? Jimin không rõ. Chắc cũng vài đêm rồi nhưng không còn ý thức được thời gian sau khi bắt đầu bất tỉnh trong suốt những ngày không tuân theo lịch trình ngủ mà cậu từng có. Jimin đã cố gắng quá sức. Luôn tìm đường ra khỏi đây và khi leo lên đến đỉnh đồi, trước mắt lại hiện ra một khu vực hoàn toàn mới. Ngã xuống chân đồi lần thứ hai và lúc đó đã biết rằng mình hẳn phải bị bong gân mắt cá chân rồi.

Khuôn mặt nhem nhuốc, dạ dày thì đang gào thét cầu xin chất dinh dưỡng. Jimin rất mệt mỏi. Cậu nhớ Namjoon. Muốn nhìn thấy Namjoon, ôm anh thật chặt và ngủ cùng Yong cuộn tròn bên cạnh. Ước chi có thể ngừng suy nghĩ về điều đó bởi vì khi đó cậu phải ngồi xuống và khóc cho đến khi suy nghĩ đến điều gì đó khác.

Jimin kiềm chế không ăn sô cô la mình mua cho anh, nhưng vì đói quá nên ngày hôm qua đã lỡ ăn nửa hộp mất rồi. Chính mình đã ăn món quà cảm ơn của Namjoon, điều đó lại khiến tâm can như cuộn xoáy cả lại.

Jimin quên mất cảm giác khi ở bên Namjoon. Mặc dù mọi người đang vật lộn trong thời gian này, Jimin tin rằng khi ấy vẫn còn tốt chán. Có một mái nhà trên đầu, thức ăn và những người đồng hành. Còn có một con chó, từ trước đến nay cha mẹ chẳng thích thú cưng, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống hiện tại còn tốt hơn hẳn hình ảnh gia đình điển hình mà Jimin từng có.

Jimin rất biết ơn về tất cả mọi thứ mà cậu có được kể từ ngày gặp Namjoon, việc nó bị tước khỏi bàn tay yếu đuối của mình khiến cậu rất tức giận và bối rối cùng việc mất hết động lực. Jimin không hiểu tại sao lại cứ phải là mình. Thật lòng chẳng muốn ai trong nhóm xảy ra chuyện này, nhưng nếu có, họ sẽ có thể tìm đường thoát ra. Jimin là người yếu nhất, chắc chắn như thế. Ngay cả Jungkook cũng sẽ sống sót tốt hơn cậu.

Jimin khóc rất nhiều, hoảng loạn khi đi tìm thức ăn và nơi trú ẩn, trong đầu chẳng thể nghĩ được điều gì tốt đẹp nữa.

Vì vậy lần này, khi tìm thấy một con mương, Jimin bước đến và nằm ngay trong đó. Thầm cười khi nhớ Namjoon gọi đó là một ý tưởng ngu ngốc, qua những giọt nước mắt vì nhớ anh thật nhiều.

Jimin vẫn tin rằng Namjoon đã đúng, đó là một ý tưởng ngu ngốc. Những người có kế hoạch sống sót sẽ không chỉ nằm trong một con mương và mong mọi việc sẽ ổn.

Nhưng Jimin không thật sự muốn đấu tranh để sống sót nữa, không phải như thế này. Nếu ai đó tìm thấy cậu thì cậu chẳng thể chạy được. Mắt cá chân bị sưng và đau, Jimin đã dùng một cây gậy như một cái nạng để chống đỡ thân mình. Nếu ai đó đến đây, cậu sẽ không thể đánh trả. Jimin không biết phải làm thế nào. Không ai dạy cậu cách nhắm súng chính xác hay đâm vào người ai đó chỗ nào để ngăn họ lại.

Nhưng Jimin chưa sẵn sàng cho tận thế. Thời gian vừa qua cứ dựa vào may mắn mà sống. Cậu nên biết rằng may mắn sẽ không thể theo mình trên mọi nẻo đường. Lẽ ra nên tự nhắc bản thân mình rằng Namjoon và Yong cùng những người khác sẽ chẳng thể mãi sánh bước cùng mình.

Chỉ là cảm thấy thật tiếc, rất muốn thời gian quay trở lại. Jimin nhớ cả những điều nhỏ nhặt về những người ở cùng mình. Cậu muốn gọi họ là những người bạn tốt, ngay cả khi họ không phải và không quan tâm đến Jimin cho lắm, họ vẫn là những người bạn thân nhất của cậu.

NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ