Không khí lạnh phà vào mũi Jimin khi cậu bước ra khỏi cửa. Kéo khăn choàng lên nửa mặt và nắm lấy bàn tay của Namjoon.
Namjoon hôn lên thái dương Jimin, nơi được che lại bởi chiếc mũ, họ bắt đầu bước đi.
"Anh đã đưa ra các dấu hiệu để báo là không có ai ở nhà chưa?"
"Hầu như mọi thứ thường mở vào ngày Giáng sinh, họ sẽ hiểu," anh gật đầu.
Jimin gật đầu đáp lại, nhìn về phía thành phố phủ đầy tuyết mà họ đang đi xuống. Chỉ còn vài căn nữa cho đến khi tới nhà của Hoseok và Jungkook. Họ sẽ có một chuyến đi vào ngày hôm nay, tất cả bọn họ.
"Hôm nay thật tuyệt," Jimin cảm thán, và Namjoon nhìn xung quanh một chút. Cậu mỉm cười khi thấy một vài bông tuyết bị dính vào lông mi của Namjoon.
"Anh thích mùa hè, nhưng mùa này cũng không tệ."
Jimin cảm thấy xấu hổ khi đeo một chiếc túi nhựa ở chân, nhưng đó là những gì bác sĩ đã kê đơn khi cậu bảo muốn bước xuống tuyết, bởi vì nếu chân bị ướt, sẽ rất đau khi được thay băng.
Jimin thấy Jungkook và Hoseok đứng bên ngoài, quấn áo khoác và khăn quàng cổ giống như họ. Jimin mỉm cười.
"Sẵn sàng chưa?" Hoseok hỏi.
"Thế còn Taehyung và Yoongi?"
"Yoongi có hẹn nên họ sẽ đến trễ một chút," Hoseok nói trong khi đi vòng ra trước xe. Kế hoạch đã thay đổi, bốn người họ sẽ gặp Taehyung và Yoongi ở đó.
Namjoon và Jimin nhảy vào hàng ghế sau, ngưỡng mộ hệ thống sưởi trong xe của Hoseok, nhanh chóng xoa hai bàn tay lạnh cóng của họ để làm nó ấm lên nhanh chóng.
Đây là lần đầu tiên cả nhóm đi chơi như thế này kể từ cuối tháng 11, khi họ tổ chức sinh nhật cùng một lúc cho Jimin, Jungkook và Namjoon đã bị hủy do hoàn cảnh họ gặp phải.
Jimin chưa bao giờ có một sinh nhật hạnh phúc hơn thế, mặc dù đã được chia sẻ cùng những người khác, và những món quà không có gì hơn những tấm thiệp chân thành, cậu vẫn yêu nó. Jimin đã từng quan tâm rất nhiều về quà cáp nhưng dường như khi tuổi "teen" hết thì cơn đam mê đó cũng mất theo.
Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những con đường quen thuộc bị đổ vỡ và phủ đầy tuyết. Chưa có nhiều bảo trì được thực hiện, vì rất nhiều người cần được cứu trước khi những con đường này được sửa chữa.
Thế giới đã mất khoảng một phần tư dân số theo như tin tức đưa tin qua các đài phát thanh, những người chưa nhiễm bệnh là những người đang dần cố gắng xây dựng lại thế giới.
Namjoon trở lại phòng Jimin, tiếng khò khè bật ra khỏi môi anh. Anh gần như không bước đến được giường của Jimin trước khi ngồi phịch xuống , cố gắng đưa oxy vào và ra khỏi phổi, Jimin không thể biết là vì anh đã sử dụng quá nhiều sức lực hay vì anh sợ hãi. Anh nắm chặt tay Jimin, Jimin vẫn chưa mở mắt.
"M-mở" anh dừng lại để thở, "Mở mắt ra, Jimin, anh ở ngay đây."
Jimin bắt buộc phải mở mắt, những giọt nước mắt mờ ảo là điều đầu tiên cậu nhìn thấy trước khi trông được bóng hình Namjoon, người đang đổ mồ hôi đầy mặt và những vết bầm tím hình thành dọc theo má và xương đòn. Jimin nghĩ Namjoon đã chết, cậu vẫn không chắc Namjoon còn ở đây, nín thở mỗi khi người kia chớp mắt, sự mệt mỏi khiến đôi mắt anh nặng trĩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | Khi sự điên rồ ập đến [Trans]
FanfictionJimin không mong đợi vào nhiều thứ, một trong số chúng là ngày tận thế và một sự việc sẽ xảy ra trong thời gian đó. _________ A Story by: taebak Translated by: botalover Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác.