chương 2

905 87 23
                                    

'thật xin lỗi, đây là em trai của tôi!'

anh ta cao hơn đứa trẻ đến tận hai cái đầu, mái tóc màu hồng nhạt rối tung lên. vương lại trên khuôn mặt anh tuấn đầy đẹp đẽ. đôi mắt một mí hơi híp lại, trong ấy chứa đầy lo sợ cùng uy hiếp. sắc bén nhìn chằm chằm vào người jung hoseok, khiến anh hơi run rẩy

'jiminie, anh ấy không phải kẻ nguy hiểm đâu. anh ấy cũng không có bắt cóc em!'

'thứ lỗi nếu như em tôi đã xen vào chuyện của các cậu!'

đứa trẻ ngọt ngào nắm lấy bàn tay thô ráp của chàng trai tên jimin áp lên má mình. ngọt ngào nũng nịu với anh ta. jimin thở dài khi đứa trẻ bật cười khúc khích. jimin khẽ cúi người đầy lịch sự, sau đó nắm lấy tay của đứa trẻ bên cạnh. kéo đi một cách nhanh chóng

nhưng đứa trẻ đáng yêu ấy có vẻ nhanh nhảu hơn. nó đảo đôi mắt to tròn và đen láy như hai hạt trân châu của mình qua cả ba. hàng mi dài cong vút như cánh quạt khẽ chớp. đứa trẻ hơi mím môi lại khi nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ jimin. và nó cất tiếng lên gọi cả ba

'ba anh theo em đi, em sẽ kiếm chỗ cho các anh ở!'

kim taehyung cùng kẻ tóc xám bất cần đời kia nghe có chỗ ở. liền hớn hở kéo vali đi theo cũng không quên nắm cổ áo của hoseok lôi theo. ơn trời, cuối cùng bọn họ cũng tìm được chỗ ở sau cả ngày trời lang thang ngoài đường rồi. đứa trẻ này đúng là đáng yêu mà

nếu không, tối nay thật sự là họ sẽ ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường như mấy người ăn xin mất. hoseok đi sau cuối, vô tình phát hiện ra cái người tên jimin đi trước. đang siết chặt tay của đứa trẻ khiến cổ tay thanh mảnh của nó đỏ ửng lên đầy đau đớn

'này jeon, em biết nhà ta đủ chật và èo ọp như thế nào nếu chèn thêm ba người vào không? và lúc đó namjoon sẽ phạt em, đến anh cũng không có cách giúp em đâu!'

jimin kéo đứa trẻ đi trước nhanh hơn và bắt đầu gắt gỏng hỏi đứa trẻ. đứa trẻ tên jeon chỉ đơn thuần hướng jimin mỉm cười nhẹ nhàng. không ý định đáp lại lời của anh, nó nhớ lại lời của người mẹ quá cố trước khi bà ra đi. và nó nhớ cả lời dạy của ông nội mình

nên nó mới làm như thế, jeon jungkook thật sự là một đứa trẻ ngoan và đúng chuẩn của các bà mẹ. chỉ tiếc rằng, nó được sinh ra trong gia đình nghèo khổ. thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. nó chỉ còn lại ba người anh lúc nào cũng yêu thương nó mà thôi

đi hơn ba mươi phút, cả năm dừng lại trước một căn nhà trọ nhỏ trong khu ổ chuột. à không, nó còn tệ hơn là một khu ổ chuột nữa kìa. nhìn vẻ bên ngoài của nó thì chỉ có thể dùng hai từ tồi tàn để mà diễn tả. thật sự là căn này rất là rách nát

nó còn tệ hơn là những gì mà taehyung gã từng thấy trên phim nữa. nhưng gã tóc xám và jung hoseok có vẻ khá bình thản. tựa như họ đã sống ở đây từ rất lâu rồi. mùi hương ẩm mốc của gỗ bốc ra xung quanh. cả khu này cũng chẳng có nổi một cái đèn đường

nên nó tối hù và cực kỳ đáng sợ đối với kẻ sợ ma như là jung hoseok. và anh ta đang sợ hãi trước một viễn cảnh là. có một con ma xấu xí nhào ra bắt anh ta đi. nên càng lúc càng nép sát vào người gã tóc xám. và nhận được một cái lườm sắc lạnh

🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ