tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ khe khẽ cùng mùi máu tanh tưởi văng vẳng khắp một căn phòng tối đen im ắng. kim hyena thu mình lại trong một góc khuất, đôi mắt xinh đẹp của nàng đẫm nước. ánh mắt chăm chú nhìn vào những hình ảnh đầy máu vẫn hiện rõ nơi góc phòng chóng vánh
bàn tay gầy gò sớm chỉ còn lại xương và xương đưa lên muốn chạm vào những hình ảnh hư ảo kia. nhưng những ngón tay thon dài lại xuyên qua những hình ảnh đó, và rồi nàng lại bật khóc lên đầy đau đớn. hình ảnh namjoon ngã xuống với một vũng máu quá sức ám ảnh với nàng, mà jeon jimin một thân uy quyền bàn với bàn tay to lớn nắm lấy trái tim còn đang thoi thóp đập rồi dần dần tắt hẳn của namjoon
những giọt nước mắt lại chậm rãi lăn dài và lăn dài khi nhìn thấy hình ảnh chú của nàng là kim seokjin liều mạng che chắn cho cái thai được tám tháng tuổi của mình. con dao màu bạc tinh tế đâm xuyên qua lồng ngực y khiến nàng gào thét to hơn trong căn phòng vắng. nỗi ám ảnh và sợ hãi ăn sâu trong trái tim nàng, hyena gào lên thật to. tiếng gào bén nhọn vang khắp cả căn phòng tạo ra từng âm thanh quỷ dị
yeah, bạn biết đấy cách kết liễu mạng sống của một con ma cà rồng nhanh nhất là dùng đồ dùng bằng bạc đâm xuyên tim!
min suga đẩy cửa đi vào trong phòng, đôi mắt sắc bén nhìn vào nàng ngồi thu lại trong góc phòng. khóe môi khẽ nhếch, suga chậm rãi đi vào phòng xốc nàng dậy rồi kéo ra bên ngoài căn phòng tăm tối ấy
'nghe đây, tôi không biết cô muốn gì hiểu không? nhưng tôi và toàn bộ tử thần đã thu thập các zombie mà cô thả trên nhân giới rồi, tôi nhắc cho cô nhớ...jimin không phải là kẻ bị chèn ép như năm xưa nữa đâu. từ bỏ ý định trả thù đi...'
hai tay suga nắm chặt lấy bả vai của nàng như muốn bóp nát xương của nàng, một dứa trẻ tầm bốn tuổi ở đâu bay đến hất suga văng ra xa. hai bàn tay ngắn cũn vòng qua ôm chặt lấy nàng đang run rẩy tựa vào vách tường lạnh lẽo. đứa trẻ có đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt tươi tắn sáng sủa, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ lanh lợi. phải, đây là bảo vật vô giá mà nàng vạn kiếp vẫn luôn trân trọng
đứa trẻ kết tinh của nàng và jimin...đứa trẻ giống y đúc người nàng yêu...
'như thế nào?' - hyena trầm giọng hỏi khiến suga ngẩn người ra - 'như thế nào đây hả? jungkook chết rồi, chết một cách oan mạng nhưng anh không dám báo thù cho cậu ấy ư? đó là tâm nguyện cuối cùng của yoongi mà. yoongi sẽ oán trách anh nếu anh không làm đấy...hahaha. tôi sẽ không buông tha, vĩnh viễn không buông tha jeon jimin. không cách này thì còn kế khác!'
tiếng cười cuồng loạn vang vọng khắp hành lang tối tăm vắng vẻ dài dằng đẵng, những làn khói đen mờ ảo bốc ra tứ phía. kim hyena cùng đứa trẻ, à, đứa trẻ ấy mang họ kim gọi là kim jihyun từ từ mờ dần rồi biến mất sau làn khói đen mờ ảo. để lại suga ngã ngồi trên mặt đất lạnh tanh, thứ vừa rồi nàng phóng ra chính là áp lực khiến người khác phải cúi đầu trước một ma cà rồng hùng mạnh hay sao?
jimin...jimin...jimin rốt cuộc cậu đã biến hyena thành cái dạng gì cơ chứ?
thời tiết cuối tháng rất lạnh, em ngồi trước cái mái hiên nhà cũ kỹ ngay bên cạnh em là seokjin. y dùng bàn tay to lớn ấm áp phủ lên người em như muốn sưởi ấm em giữa đêm đen cô độc. đôi mắt to tròn lấp lánh chăm chú nhìn vào gương mặt của y. hai bàn tay nhỏ bé lạnh cóng áp vào hai bên gò má của y, gương mặt trắng nõn dán sát lại gần gương mặt của y
lông mi dài cong vút như cánh quạt khẽ khàng run run lướt qua bờ môi dày của y, hơi thở nóng rực khẽ vờn quanh chóp mũi của y. jungkook run rẩy đặt lên mi mắt bên phải của y một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi một nụ hôn nữa hạ lên mi mắt trái rồi dần dần đến chóp mũi, hai gò má cùng cái trán của y. cuối cùng một nụ hôn thật khẽ và nhẹ nhàng phớt qua môi y, như một con chuồn chuồn lướt qua
'xin lỗi, hyung!'
'xin lỗi, seokjin!'
một tiếng nói trong trẻo mà ngọt ngào vang vọng bên tai y, một giọng nói thánh thoát trưởng thành văng vẳng trong tiềm thức của y. thật nhẹ nhàng mà cũng thật giống nhau, tựa như hai câu nói này là do cùng một người phát ra. đôi bàn tay to lớn của y đem em ôm chặt vào lòng, tựa như muốn mang đi đến một nơi thật xa để cất. bởi vì em chính là trân bảo quý giá nhất trên thế giới này!
một cảm giác thân quen nhưng...cũng thật xa lạ
jimin đứng khuất trong một lùm cây, gương mặt anh tuấn bị bóng tối che khuất hơn phân nữa. bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt lại đến mức từng cọng gân xanh nổi lên mu bàn tay, hắn nghiến răng. hận không thể nhào đến giết chết kim seokjin cho rồi...
màn đêm buông xuống giăng kín khu ổ chuột nghèo nàn tăm tối, hắn sải bước trên con đường mòn không chút ánh đèn nào. tay hắn kéo lê một cái rìu sắc bén đã hơi gỉ sét, những vệt máu hoen ố đã khô biến thành màu đen sậm. những vệt máu mới màu đỏ tươi nhỏ từng giọt từng giọt trên con đường tăm tối ấy
hắn kéo lê chiếc rìu đến ngay trước mặt seokjin, y đang say giấc nồng. khóe môi hắn khẽ nâng lên như có như không, hắn vung rìu lên chuẩn bị chém xuống. muốn một rìu lấy đi cái mạng của y cũng muốn cho y đời này kiếp này vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. và sẽ không có một kim seokjin nào tồn tại nữa
ngay khi hắn vung rìu lên chuẩn bị chém xuống, một giọng nói ngọt ngào thân quen vang lên bên tai hắn. không còn là giọng nói mang đầy âu yếm ngày nào nữa, chỉ còn lại sự hoang mang tột cùng xen lẫn sợ hãi trong giọng nói ấy vang lên trong đêm đen quỷ dị...
'jimin...'
*note: chào mọi người, là tớ sumi đây! thật ra thì tớ dự định là sẽ sắp xếp một kỳ nghỉ ngơi dài hạn cho bản thân mình. thậm chí tớ đã lên lịch các thứ các kiểu đồ rồi cơ thế nhưng...tớ vẫn không làm được. vì như các cậu thấy đấy, còn có một tháng nữa là kết thúc năm 2019 rồi thế nhưng tớ vẫn chưa hoàn bộ này. dù bản thảo đã có đầy đủ rồi, thế nên tớ phải quay lại viết và up hết bộ này. vì sang năm mà còn bộ này thì kỳ quá đúng không? *cười*
dù sao thì, chắc đầu tháng tớ sẽ up từ từ các chương mới của bộ này! sang năm sau thì chúng ta sẽ đón chào phần tiếp của bộ này, mật bí nho nhỏ là hết bộ này thì tình duyên của jikook vẫn chưa kết thúc đâu nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔
Fanfiction||Chúng ta không thể bên nhau nữa rồi, chúng ta dối trá lẫn nhau, đánh mất niềm tin vào nhau, yêu đến cỡ nào cũng không bằng hai chữ quyền lực!|| ||13/04/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi