'jimin...'
hắn buông rìu xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của em mang đầy hoảng sợ nhìn hắn. jimin đi đến gần em, thô bạo nắm tay em kéo lê em trên sàn nhà lạnh buốt. kỳ lạ là trong đêm đen thanh vắng, tiếng bước chân của hắn có to đến mức nào thì cũng chẳng ai rời khỏi giấc ngủ của mình cả
chỉ có jungkook mới nhận được sự tha thứ của jimin...và chỉ có jungkook mới đánh thức được con dã thú hắn đã che giấu thật kỹ càng sau lớp bọc ôn nhu bên trong người hắn!
kéo em rời khỏi căn nhà cũ, jimin lôi em vào một con ngõ tối gần đấy rồi đẩy em ngồi ngã ngữa dưới đất. áp em dưới thân mình, đôi mắt sắc bén vẫn chăm chú vào gương mặt sợ hãi tột độ của em. nhưng đôi bàn tay của hắn đã lần mò xuống dưới cởi quần của em, jungkook bật khóc lên nức nở cố ngắn đôi bàn tay hắn lại. thế nhưng một đứa trẻ làm sao địch lại một ma cà rồng hùng mạnh như hắn
bắt lấy hai bàn tay mềm mại của em áp lên đỉnh đầu, thoắt cái hắn đã cởi cả quần trong lẫn quần ngoài của em. hạ thân cương cứng rời khỏi quần hắn lập tức tiến vào hậu huyệt nhỏ bé chưa được chuẩn bị kỹ càng của em. jungkook đau đến mức ngửa cổ thét lên thật to, tiếng thét của em vang vọng khắp con ngõ tối. những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, trên trán của em đã sớm chảy từng giọt mồ hôi lạnh
cơn đau nơi hậu huyệt khiến em gần như mất đi lý trí, máu tươi chảy ra ướt cả một mảng áo được hắn lót dưới thân em. nhưng ngay lúc này, jimin đã hoàn toàn không để ý đến gương mặt tái nhợt của em nữa. đợi em thích ứng hắn liền dùng sức đỉnh thật mạnh như muốn đem hai quả cầu bên ngoài nhét vào người em. một lần thúc liền dùng sức thật mạnh như muốn đâm hỏng phía sau của em. tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ vụn vặt thoát khỏi đôi môi tướm máu của em khiến hắn càng cương cứng hơn nữa
'em làm sao chống lại ta đây jungkook? jungkook bé bỏng của ta...'
tốc độ đâm vào của hắn ngày một nhanh hơn khiến em rên rỉ ngày càng nhiều. cuối cùng hắn phóng thích vào nơi sâu nhất trong em, em run rẩy tiếp nhận dòng tinh nóng hổi được bắn sâu vào bên trong. khóe mi run rẩy dữ dội cuối cùng em chìm vào hôn mê, hắn đỡ em dậy rồi dùng vài thần chú làm sạch cho em. sau đó ôm em vào lòng mình, bàn tay to lớn gạt đi vài cọng tóc mai ướt đẫm rũ trên trán em
hắn ôm chặt lấy em, hạ một nụ hôn nhẹ nhàng xuống trán em rồi thủ thỉ vài câu thật khẽ!
'bọn họ sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm, không ai có thể cứu bọn họ cả cưng à! ngay cả em quỳ xuống cầu xin ta cũng sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ. vĩnh viễn là không!'
nửa đêm, gã tỉnh lại trong không gian tăm tối của căn nhà nhỏ. tiếng nức nở thật nhỏ bé của em vang vọng vào tai gã, namjoon xoay người sang nhìn bóng dáng bé nhỏ gần vách tường của em. gã không thấy được khuôn mặt của em nhưng gã có thể thấy rõ nỗi sợ hãi cùng bất an đang hiện hữu trên thân thể em. gã vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của em, cơ thể em run rẩy dữ dội hơn khiến namjoon vội nâng em dậy
khóe môi em rớm máu vội vàng nhào vào lòng gã, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm một mảng áo gã đang mặc. nhìn em khóc lòng gã đau xót, nhưng gã sẽ không hỏi em là có chuyện gì xảy ra vì em chắc chắn sẽ không nói cho gã biết. khắp căn nhà nhỏ chỉ có gã cùng em, không biết taehyung và jimin đã đi đâu rồi. nhưng gã cảm thấy sợ...một nỗi sợ vô hình giống như đang bao bọc lấy gã vậy
cảm giác này thật thân quen nhưng cũng thật xa lạ...
tựa đầu vào khung cửa, những ngón tay thon dài như nghệ sĩ piano của min yoongi khẽ vuốt ve một sợi dây chuyền bằng bạc. ánh sáng lấp lánh lóe lên trong đêm đen tăm tối, gã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên. không hiểu sao nhưng cả khuôn mặt, giọng nói lẫn cách bật cười nhẹ nhàng của em thật giống một ai đó len lỏi trong tiềm thức của gã
gã không thể thấy mặt người đó, nhưng cảm giác thật sự rất thân quen càng khiến gã nôn nóng muốn biết người trong cơn mộng hư ảo ấy là ai?
là người gã từng thương hay...là một người đã rời xa gã...
.....
taehyung đã biến mất gần ba tuần liền...
mọi việc bắt đầu khi anh đã nói rằng là muốn đến thăm mộ của mẹ mình, hôm ấy em cũng có đi theo anh. nhưng jungkook đã trở về sớm hơn và em nói rằng anh đã tìm thấy một hủ vàng cổ sau mộ phần của mẹ mình. chắc ngẫm rằng đó là đồ của họ hàng đến viếng mẹ bỏ quên nên anh đã bảo em về trước còn mình sẽ mang vang trả về cho ai đó bỏ quên ở đây
anh mất tích từ ngày hôm đó tới bây giờ!
jungkook đã rất lo lắng và tất cả mọi người đều bàng hoàng khi cảnh sát báo tin rằng taehyung đã chết. người dân tìm thấy xác anh nổi lênh đênh trên sông, lúc tìm thấy xác trong lòng anh còn đang ôm một hỹ vàng cổ cũ kỹ
không chỉ mọi người, mà ngay cả jimin cũng hoảng hốt trước việc này!
*note: sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương hơn nữa, tuy không phải mỗi ngày một chương nhưng phải cố chăm chỉ hoàn thành trước khi hết năm!
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔
Fanfiction||Chúng ta không thể bên nhau nữa rồi, chúng ta dối trá lẫn nhau, đánh mất niềm tin vào nhau, yêu đến cỡ nào cũng không bằng hai chữ quyền lực!|| ||13/04/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi