chương 4

673 64 6
                                    

'namjoon, liệu tôi có thể hỏi?'

jungkook đang say ngủ bên góc tường chật hẹp thì chợt giật mình tỉnh giấc. cơn ác mộng lâu năm đeo bám tâm trí em dai dẳng không dứt. vừa định ngồi dậy thì giọng nói của hoseok vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. mang theo tò mò cùng thắc mắc

namjoon gật gù nhấp một ngụm nước lạnh rồi chậm rãi gật đầu. còn khẽ liếc qua chỗ em nằm một cái. để chắc xem em có đang ngủ say hay không. gã không muốn em nghe bất cứ điều gì cả. vì có lẽ nó sẽ tổn thương đến tâm hồn mỏng manh của em

'vì sao anh jin lại...không thấy đường?'

khó khăn lắm hoseok mới nói được một câu nói hoàn chỉnh. anh hơi run rẩy trước sự im lặng toát ra trên người namjoon. gã siết chặt ly nước trên tay mình lại. nghĩ đến cái ngày mà anh gã đã mất đi đôi mắt. mất đi ánh sáng dẫn lối cho tâm hồn cô độc của seokjin

namjoon trầm mặc đắm chìm trong suy nghĩ của mình thật lâu. lâu đến mức hoseok gọi gã đã mấy lần rồi. nhưng gã vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng gì. làm cho anh âm thầm tự vả miệng mình vì cái tật hay tò mò chuyện của người khác

'anh ấy mù...là do jungkook'

câu trả lời chậm rãi mà rõ ràng của namjoon khiến bàn tay của anh trở nên run rẩy. thậm chí cả jungkook đang nằm im trong vách tường nghe lén. đôi mắt của em cũng phải trợn to lên đầy ngạc nhiên. người anh lớn của em...bị mù...là do em ư?

........

ngày 3/7/2xxx

hôm nay là một ngày đẹp trời, jungkook ôm siết cuốn sách trong lòng. đôi mắt to tròn trong suốt dõi theo bóng dáng của người anh lớn. người luôn luôn ôn nhu và chăm sóc cho em, đang làm việc chăm chỉ trong quán cafe quen thuộc mà em hay lui tới chờ anh

hai gò má trắng nõn của jungkook khẽ ửng hồng khi seokjin mỉm cười với em. qua một lớp cửa kính thủy tinh trong suốt. đã biết bao lâu rồi, kể từ khi chị sinji rời khỏi cõi đời này. anh mới chịu nở ra một nụ cười quá dỗi ôn nhu như vậy? hay anh lại...nhìn thấy chị qua dáng em?

tuy jungkook mới có mười tuổi, nhưng em sớm đã hiểu chuyện đời. bao năm lăn lộn ngoài xã hội từ khi mẹ qua đời. em thấu hiểu thế nào là âm mưu toan tính, hiểu thế nào là đau đớn. em biết, biết anh seokjin của em vẫn còn thương chị sinji lắm

ba năm bên chị đổi lại là lời chia tay đầy cay đắng. chị cưới chồng ở tuổi còn rất trẻ là cái tuổi đôi mươi. anh đã từng hỏi chị, liệu chị có tiếc nuối điều gì không? đáp lại anh là cái lắc đầu chậm rãi và bóng dáng chị mặc chiếc váy cưới lộng lẫy lên xe hoa theo chồng

cưới chồng chưa được bao lâu, seokjin đã nhận được tin dữ. là sinji đã nhảy lầu tự tử, anh đã đến dự tang lễ của chị. kể từ ấy, anh ít khi nở ra một nụ cười ôn nhu đối với anh em trong gia đình. jungkook là một đứa trẻ mẫn cảm, nên em dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của anh

mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời của mình. em không để ý rằng seokjin đã tan ca và khoác balo đi đến chỗ em. anh vỗ nhẹ vai jungkook khiến chợt giật mình và khỏi mớ suy nghĩ lung tung. đúng rồi, dù ra sao thì anh ấy vẫn mãi là kim seokjin, anh trai của en

🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ