chương 10

432 45 1
                                    

kim namjoon ôm lấy em đặt vào một góc nhỏ để tránh cho em bị ảnh hưởng giữa gã và hắn. nhưng jimin thì không nghĩ như vậy, chỉ trong giây lát hắn đã xuất hiện trước mặt gã vươn tay muốn đoạt em đi. gã trừng mắt phóng ra địch ý khiến hắn phải lùi ra sau vài bước, làn da trắng sứ như thạch cao ẩn hiện trong đêm tối. jimin không tiếng động phóng ra một câu thần chú trói buộc xung quanh namjoon

điều hắn cần làm bây giờ là khiến cho gã điên lên, như vậy mới có hy vọng chiến thắng được gã bởi vì hắn thừa biết hắn không phải là đối thủ của gã trong giây phút này

nhưng có lẽ ông trời không bao giờ cho hắn có cái cơ hội ấy, ngay lúc gã vừa thoát khỏi những cọng dây thừng trói buộc mình thì một thứ gì đó sắc nhọn cũng nằm gần kề ngay trái tim của hắn. jung hoseok đứng ngay sau lưng của hắn, đôi mắt màu đen lúc trước đã trở về hình dạng nguyên bản của nó là màu trà đầy lạnh lẽo. anh hướng con dao bằng bạc vào sát lồng ngực hắn rồi thì thầm thật khẽ

'trả giá? người phải trả giá là cậu đó jeon jimin, cậu đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho jungkook rồi. và giờ cậu muốn tiếp tục đoạt em ấy đi sao?' - hoseok dường như gào lên khi nói ra câu cuối cùng

nhưng anh đã không hạ thủ vì phía bên ngoài, một nhóm người tầm bốn hay năm người gì đó lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua bóng đêm. tư thế ung dung tao nhã, mỗi bước chân đều toát lên sự cao quý. bọn họ xuyên qua bóng đêm tăm tối như những u hồn rồi dừng lại trước mặt kim namjoon, lấy tư thế cung kính nhất mà quỳ xuống chân gã. hắn biết đây là ai, đội vệ binh của gia tộc họ kim, những kẻ luôn thích cười nhạo trên niềm đau của người khác

'bắt jeon jimin mang về, nhốt lại trong ngục cho ta'

gã lạnh lẽo ra lệnh rồi ôm em quay lưng bước đi, lúc này anh mới thả lỏng mà buông con dao xuống khỏi người jimin. dùng tư thế nhanh nhất hắn lao đến bẻ gãy từng cái đầu một của năm người trong đội vệ binh. ngay lúc hoseok muốn đâm dao vào hắn thì jimin tung ra ba câu thần chú khiến trên người anh xuất hiện từng vết cắt ghê người. nhân cơ hội lũ ma cà rồng chưa kịp tái tạo lại thân thể của mình cùng một jung hoseok đang chật vật vì bị thương thì hắn nhanh chóng chạy trốn ra khỏi chỗ này

sức mạnh của jimin thiên về tốc độ và lẩn trốn, nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã biến mất không thấy bóng dáng. kể cả mùi của hắn cũng không thể tìm ra, tựa như hắn chưa từng xuất hiện ở nơi này bất kì lần nào vậy

hoseok ở một góc khuất không ai thấy âm thầm nở một nụ cười nhạt, biết hắn sẽ dùng cách này nên anh đã âm thầm đánh dấu theo dõi vào hắn. trừ khi anh giải trừ nó thì không ai có thể phát hiện ra được nó cả, đó là đặc quyền của một tử thần ở trong hội đồng phán xét

tôi vĩnh viễn ở đây để bảo hộ em, vì vậy cậu đừng mong chạm đến em ấy jeon jimin!

.....

hoseok's role

tôi đã lang thang trong những cơn mộng ảo cùng những ký ức bị jimin bóp méo rất lâu và đến khi tôi chợt tỉnh lại. tôi cảm thấy thật ghê tởm, tại sao tôi lại có thể gặp và chung sống với một tên ghê tởm đã giết tôi cơ chứ. cũng nhờ vậy mà trí nhớ bị giam cầm bao lâu mới thức tỉnh, tôi không giống như ma cà rồng sẽ tự khôi phục trong một khoảng thời gian nào đó. mà tôi phải bị tác động từ bên ngoài mới nhớ lại được, tôi nghĩ có lẽ là do giọng nói của em

🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ