'tất nhiên, jeon có thể ngủ với tôi! và hai cậu có thể ở đây luôn cũng được đấy, jeon nhỉ?'
seokjin ôn hòa lên tiếng, giọng nói trầm ấm chất chứa đầy dịu dàng và dễ chịu. taehyung im lặng mím môi, gã ghét cảm giác này. không hiểu sao, khi nhìn vào seokjin. gã cứ có một cảm giác thân quen không thể tả. tựa như gã đang nhìn thấy người mẹ quá cố của mình
'seokjin, em cảm ơn anh! hằng tháng bọn em sẽ đưa tiền cho anh. xem như là tiền nhà, mong anh sẽ nhận!'
hoseok nắm tay người anh lớn và rối rít cảm ơn. seokjin chỉ cười nhẹ rồi thu bàn tay về, anh chỉ đơn thuần ôm jungkook vào lòng. mò mẫm tìm kiếm bàn tay mảnh khảnh của em và hôn lên từng đốt ngón tay mềm mại ấy. jeon khúc khích bật cười
em tựa vào lòng seokjin, ngồi im ở đấy và suy nghĩ về tương lai. bàn tay mảnh khảnh trắng nõn siết chặt lấy tay anh. cảm nhận hơi ấm của người anh lớn. len lỏi qua từng kẽ tay của mình, jungkook khá thích thú với điều đó. em yêu quý bàn tay to lớn của seokjin
'hyung này, liệu sau này ấy, chúng ta có thể mua một căn hộ nhỏ tốt hơn với những thiết bị tân tiến hơn không nhỉ?'
seokjin khẽ cười cười rồi hé môi định đáp trả em. thì bỗng dưng có một bóng dáng cao lớn bước vào phòng. với giọng nói trầm và lạnh lẽo, cái bóng ấy đưa tay nhéo nhẹ gò má mềm của em. jungkook bĩu môi hờn dỗi, tỏ ý không vừa lòng với cái nhéo má này
'cưng à, em nói gì thì đấy là sự thật!'
'namjoon, đừng bẹo nữa! má em sẽ xệ mất đấy!'
jungkook chun môi, em hờn dỗi lên tiếng. yoongi khẽ bật cười khi hắn nhìn thấy cảnh này. jimin đẩy cửa bước vào nhà và đặt vài hộp thức ăn xuống chiếc bàn cũ. cùng vài ly mỳ gói mới cáu mà em chắc rằng jimin đã mua nó từ cửa hàng tạp hóa của bà linn
vì bây giờ cũng chỉ còn bà bán để chờ con bà về mà thôi. jungkook uể oải ngáp dài một cái, có lẽ ngày mưa hôm nay đã rút cạn sức lực của em. hai mí mắt cứ díu lại vào nhau và jungkook đang cố gắng giữ tỉnh táo lại. khi mà bên ngoài bắt đầu có dấu hiệu của mưa
'anh đã mua nó sao? trông thật ngon!'
hoseok là người mở hộp trước, lúc nào cũng như vậy cả. anh ta đúng là một kẻ nhanh nhảu mà, yoongi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu. rồi đứng dậy đi theo jimin vào căn bếp cũ để lấy vài cái chén, đôi đũa. và cả một cái bình thủy đựng nước sôi mà em vừa xin được
hôm nay, jimin đã mua cho mọi người một hộp thịt tẩm bột chiên giòn. nói là một hộp cũng chỉ có hai miếng thịt được cắt nhỏ ra. một ít bắp được luộc lên cùng một chút sốt cà chua. ngoài ra còn có một hộp canh rong biển bốc khói nghi ngút, thêm vài cái bánh bao
nhưng vấn đề ở đây là bọn họ chỉ còn sót lại một ít cơm nguội từ sáng. không đủ cho cả bảy và bây giờ họ chẳng biết phải làm gì cả. vài đồng bạc lẻ cũng chỉ mua được vài món đơn sơ. và jimin thì phải bù thêm tiền vào để mua đống đồ ăn thịnh soạn ấy
bây giờ tiền thì chẳng còn mà cơm thì chỉ đủ cho một người. jungkook im lặng hồi lâu rồi em quyết định. chỉ để cho anh seokjin ăn cơm và còn lại sẽ ăn mỳ gói. mặc dù seokjin phản đối đứa em của mình. nhưng jungkook vẫn rất cứng đầu giữ nguyên quyết định của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔
Fanfic||Chúng ta không thể bên nhau nữa rồi, chúng ta dối trá lẫn nhau, đánh mất niềm tin vào nhau, yêu đến cỡ nào cũng không bằng hai chữ quyền lực!|| ||13/04/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi