chương 11

421 42 2
                                    

'em ấy hắn là sợ hãi lắm'

seokjin vắt một cái khăn mặt rồi đắp lên trán em, y vừa mới lấy lại được trí nhớ được chừng vài tiếng nên vẫn còn chút mệt mỏi. đôi mắt màu đỏ sáng rực trong đêm tối, ngồi đối diện y là gã và anh. vậy xem ra bây giờ chỉ còn một mình min yoongi là thái tử thiên giới vẫn chưa nhớ được cái gì mà thôi. kim taehyung đã trở về tiếp quản ma giới cũng đã bày binh bố trận để bắt jimin, mọi chuyện xem như tạm ổn

'hyung, em ấy ổn chứ?'

gã lo lắng hỏi khi thấy em mấp máy như muốn nói gì đó, y vội đút một chút nước vào miệng của em. sau đó jungkook ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trên gương mặt em còn hằn lên rõ vẽ mệt mỏi cùng sợ hãi

'tên khốn đó, ngay cả em trai hắn mà hắn cũng không buông tha'

anh tức giận nện lên bàn một cú khiến cái bàn vỡ làm đôi khiến y vội ôm em vào lòng. cuối cùng gã đành khôi phục cái bàn lại nguyên vẹn rồi trừng mắt nhìn anh. hoseok im lặng nhìn em ngủ say một hồi rồi mới nói ra kế hoạch dự định của mình cho y và gã nghe. sau khi nghe xong seokjin tức giận tỏ vẻ không đồng ý với việc này

gã đành phải thuyết phục y rằng muốn bắt được jimin thì nhất định phải sử dụng em làm mồi nhử. tuy gã cũng không thích việc đặt tính mạng em lên cán cân như vậy nhưng bây giờ là tình thế ép buộc. nếu không bắt được jimin về e là lại một lần nữa chiến tranh giữa địa giới và thiên giới lại một lần nữa nổ ra vì hắn đã giết chết thái tử của thiên tộc. một khi việc này bị phanh phui ra thiên tộc chắc chắn sẽ không cho địa giới một con đường sống

dưới sự thuyết phục của gã và vì an nguy của ma tộc y đành phải thỏa thuận với gã nhưng yêu cầu gã phải lập khế ước trói buộc linh hồn dưới sự chứng giám của hoseok!

cuối cùng...

sau mười ba ngàn năm, một cuộc truy sát nguy mô lớn đã diễn ra tại địa giới với sự chủ trì của vị chúa tể ma cà rồng trẻ tuổi nhất mọi thời đại kim namjoon. cùng với sự dẫn dắt của tử thần và ác quỷ mang toàn bộ vệ binh ở ma giới để đi truy sát jeon jimin

.....

kim hyena dạo bước trên hành lang vắng vẻ ít người hầu qua lại, nhân lúc không ai để ý liền mở cánh cửa ở căn phòng số ba rồi đi vào. bên trong hoàn toàn tối om chỉ có đúng một ma trận màu tím nhàn nhạt sáng rực ở giữa căn phòng. nàng lặng lẽ khởi động ma trận trong phòng rồi một cơn gió quét ngang qua khắp căn phòng. lúc cơn gió tắt đi thì bóng dáng mềm yêu của nàng cũng biến mất khỏi căn phòng trống

trước mắt nàng xuất hiện một khu rừng sớm đã bị bỏ hoang không ai thèm dòm đến nữa, hyena vội vàng chạy xuyên qua khu rừng với một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. cuối cùng nàng dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ bé cũ kỹ đã bị mục nát theo năm tháng. nhấc chân bước lên từng bậc thang gỗ mục nát, nàng tiến lại gần cánh cửa rồi gã lên đó ba cái sau đó nhẹ nhàng gọi

'jimin là em, em đến báo tin cho anh'

nghe được giọng của nàng cánh cửa dần hé ra một khe hở nhỏ xíu tránh cho ánh sáng lọt vào nàng nhân lúc ấy đi vào bên trong. jeon jimin kẻ hiện tại đang bị địa giới truy sát ngồi lặng trong một góc nhà gỗ. đôi mắt đỏ rực ánh lên sự tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào nàng khiến hyena không rét mà run. nàng đặt thức ăn được đựng trong một cái làn xuống trước mặt hắn rồi cũng ngồi xuống đối diện hắn

đôi bàn tay mềm mại mở chiếc làn ra rồi bày thức ăn thơm ngon ra trước mặt hắn. trong lúc vô tình liền hé môi ra nói cho hắn biết một ít tin tức về tình hình hiện tại

'cha đã trở về, hiện tại đang mở một cuộc truy sát anh!'

'hừ, lão ngu ngốc' - hắn thấp giọng mắng một câu

khóe môi của nàng khẽ giương lên thành một độ cung rất nhỏ sau đó lại tiếp tục nói

'em nghe người hầu bảo là cha đã bắt jungkook về, ông ấy dự định sẽ mang jungkook đi tế đất trời. bảo là diệt họa cho địa giới'

'tên khốn nạn đó...mẹ nó...'

vừa dứt câu bóng dáng của hắn đã biến mất khỏi căn nhà gỗ, nàng che miệng ngồi sụp xuống. những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, xin lỗi jimin em không muốn lừa gạt anh đâu. nhưng đến lúc anh phải trả giá cho tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra rồi...em xin lỗi

em rất xin lỗi...

em đã luôn muốn trả thù anh vì anh đã giết chết gia đình em nhưng sao em lại đau đớn thế này vậy hả anh? em đã luôn rất yêu anh...vẫn luôn một mực hướng về anh cớ sao anh vẫn không chịu nhìn lấy em dù chỉ một lần. em biết cha em rất có lỗi vì đã giết chết jungkook nhưng lại càn tàn nhẫn hơn khi giết chết cả gia đình em và dày vò em trong nỗi sợ hãi

ngay khi chạy đến đàn tế thì jimin mới kịp nhận ra rằng hắn đã bị lừa, đội vệ  binh đã được sắp xếp sẵn sàng bao vây lấy hắn. mà em đang ngủ say nơi tế đàn đã được seokjin ẵm lấy và mang đi khỏi nơi này. hắn cảm thấy nỗi căm hận đang trào sâu trong lòng mình, không cần suy nghĩ gì nữa. một luồng sáng xanh mạnh mẽ thoát ra khỏi người hắn đánh vào tất cả những tên vệ binh đang đứng ở đây. không một kẻ nào có lấy cơ hội phản kháng, tất cả đều biến thành tro bụi tan đi

nhặt lấy một thanh kiếm dưới chân mình, hắn bước từng bước đến gần kim namjoon vẫn luôn ung dung đứng ở ngay tế đàn. mũi kiếm sắc nhọn lạnh lẽo chĩa vào ngực gã thì một mũi kiếm khác đã chĩa ngược lại vào ngực hắn. jimin vội lùi lại vài bước tránh khỏi mũi kiếm lạnh lẽo ấy mà jung hoseok giờ phút này vẫn cầm kiếm chĩa vào hắn. hắn lùi một bước thì anh tiến một bước, thể hiện rõ ràng rằng anh không muốn chừa cho hắn một cơ hội sống nào cả

khi hoseok dùng kiếm đâm vào ngực jimin thì có một người đã chạy đến đẩy hắn ra

từng giọt máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi...

mà người vừa bị đâm ấy lại chính là...


🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ